
nhớ là gã đàn ông này đã chẳng còn chút quan hệ gì với cô nữa rồi.
Giang Yến Ni gạt cốc rượu ông giám đốc gì gì đó
đưa ra, định bỏ đi nhưng đã bị Trịnh Tuyết Thành giữ chặt. Trịnh Tuyết
Thành nở nụ cười nhiệt tình nhìn cô, nói:
- Uống hai li đi mà,
coi như nể mặt anh! Ai mà không biết tửu lượng của cô Giang đây rất khá. Nhớ lại năm đó cô đã đánh gục biết bao nhiêu gã đàn ông!
Đám đàn ông ngồi quanh bàn liền bật cười, suýt chút nữa thì vỗ tay hoan hô câu
nói của Trịnh Tuyết Thành. Còn Trịnh Tuyết Thành vẫn tiếp tục tỏ vẻ
nhiệt tình cổ vũ Giang Yến Ni:
- Hôm nay em không uống li này là không nể mặt Trịnh Tuyết Thành này. Các vị ở đây đều đang chờ bị em đánh bại đấy!
Tiếng cười ầm ĩ lại vang lên, đám người ấy nhìn Trịnh Tuyết Thành bằng ánh
mắt ngưỡng mộ, dám nói chuyện rất mạnh bạo trước mặt người đẹp, có thể
làm cho không khí trở nên náo nhiệt hơn! Giang Yến Ni đành phải nhận
lời, ngửa cổ uống ực một ngụm rượu trước con mắt tò mò của đám đông.
Lúc này Trịnh Tuyết Thành mới thả Giang Yến Ni như thả một “gái nhà hàng”.
Thế nhưng “gái nhà hàng” vừa đi đến cửa chợt nghĩ ra điều gì đó liền
ngoảnh đầu lại, lớn tiếng nói với Trịnh Tuyết Thành:
- Anh uống ít thôi!
Trịnh Tuyết Thành ngoảnh đầu lại nhìn Giang Yến Ni, đám đàn ông kia cũng quay sang nhìn cô. Sắc mặt của Giang Yến Ni không đỏ mà chuyển sang trắng,
mỉm cười nói:
- Anh bị liệt dương, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe!
Lần này đến lượt Trịnh Tuyết Thành đỏ mặt, anh ta gân cổ gào lên:
- Mẹ kiếp, cô nói vớ vẩn cái quái gì thế hả? Ai bị liệt dương?
Giang Yến Ni ung dung nhìn anh ta, kiên quyết nói:
- Anh có bị liệt dương hay không bản thân anh tự biết!
***
Giang Yến Ni đã khóc, khóc sau khi bước ra khỏi cửa nhà hàng Ma Cao.
Chu Tiểu Hổ vô cùng kinh ngạc, nếu nói cả đời này anh ta không có duyên với các kì quan thì một là sao Hỏa đâm vào Trái đất, hai là Giang Yến Ni
khóc lóc.
Thế nhưng hôm nay Giang Yến Ni đã khóc, khóc rất thảm
thiết, cứ như đã dốc hết toàn bộ phẫn uất trong lòng ra vậy. Chu Tiểu Hổ chợt cảm thấy không nên nhìn kì quan này.
Anh ta vội vàng vò đầu bứt tai mà chẳng nghĩ ra cách nào để an ủi một người phụ nữ đang khóc.
Ngẫm nghĩ hồi lâu anh ta liền nghĩ phải đưa cô một tờ giấy ăn, thế nhưng lục tung túi mà anh ta chẳng tìm thấy cái khăn giấy nào.
Thế là
Chu Tiểu Hổ liền chạy đến cái siêu thị gần đó để mua một túi giấy ăn.
Đến khi anh ta quay lại thì Giang Yến Ni đã biến mất.
Giang Yến Ni đã một mình bắt xe về. Ngày hôm nay là một ngày nên quên đi. Thật là mất mặt!
Dường như cô đã thắng. Cô nghĩ Trịnh Tuyết Thành có lẽ còn muốn khóc hơn cả
cô, vốn định sỉ nhục một người đàn bà, nói ra toàn lời độc địa, ấy vậy
mà lại bị đàn bà sỉ nhục lại.
Cô tưởng rằng Trịnh Tuyết Thành hận cô thấu xương, cũng giống như cô hận anh ta vậy. Thế nhưng cô không ngờ Trịnh Tuyết Thành chỉ khinh thường cô. Hận vẫn còn tốt chán, căm hận
chứng tỏ vẫn còn coi trọng.
Trong lòng thật sự đau đớn, đau đớn
như cái khoảnh khắc phát hiện ra Trịnh Tuyết Thành đã lừa cô, thậm chí
còn đau hơn cái khoảnh khắc mà Trịnh Tuyết Thành bóp cổ cô, đau tới mức
không biết phải làm gì!
Chu Tiểu Hổ gọi điện thoại đến. Giang Yến Ni nhận điện thoại. Lúc này cô đang ngồi trên taxi.
Chu Tiểu Hổ hỏi trong điện thoại:
- Em đang ở đâu?
Giang Yến Ni im lặng khoảng ba giây, sau đó ánh mắt cô lướt qua một công trình kiến trúc đồ sộ ở bên ngoài, nói:
- Cẩm Giang Chi Tinh, anh đến không?
Cẩm Giang Chi Tinh là một khách sạn, rẻ và sạch sẽ.
Rẻ, đấy là trong suy nghĩ của Giang Yến Ni, còn đối với Chu Tiểu Hổ lại là đắt. Một căn phòng có giường to mất 198 tệ.
Chu Tiểu Hổ móc tiền làm thủ tục nhận phòng, Giang Yến Ni ngồi ở xô-pha
trong đại sảnh, mặc cho nhân viên vệ sinh cứ liên tục lau qua lau lại
sàn nhà dưới chân mình mà chẳng buồn ngẩng đầu lên. Thực ra với những
đôi nam nữ nửa đêm đến đặt phòng như thế này mỗi ngày khách sạn này phải tiếp đến không biết bao nhiêu đôi, vì vậy Giang Yến Ni cảm thấy thật
thấp hèn và mất mặt. Nhưng có lẽ chỉ mình Giang Yến Ni nghĩ vậy. Chu
Tiểu Hổ rõ ràng không nhận thấy mình thấp hèn, anh ta vừa đứng dựa vào
bục chờ nhân viên phục vụ làm thủ tục, vừa liên tục ngoảnh đầu ra nhìn
Giang Yến Ni, cứ như sợ cô sẽ thay đổi ý kiến mà chạy mất.
Thực
ra Chu Tiểu Hổ không thể hiểu nổi, nếu như Giang Yến Ni đã chấp nhận qua đêm với anh, tại sao không về thẳng nhà cô có phải càng dễ chịu và an
toàn hơn không? Điều quan trọng hơn là, không phải dùng đến tiền.
Thế nhưng với cái lá gan nhỏ xíu của mình, Chu Tiểu Hổ đâu dám nói ra ý đó. Anh ta biết có một số phụ nữ rất kị chuyện dẫn đàn ông về nhà. Mặc dù
Giang Yến Ni rõ ràng không phải là loại phụ nữ ấy, cô chỉ thiếu điều
khua chiêng gõ trống chào đón tên họ Trịnh kia đến nhà mình.
Chuyện xảy ra ở nhà hàng Ma Cao ngày hôm nay thực sự khiến Chu Tiểu Hổ mừng
thầm trong bụng. Anh ta cảm thấy cái tên họ Trịnh kia chẳng khác gì một
thiên sứ, một vị thần tình yêu.
***
Giang Yến Ni hiểu rõ mình đang làm cái gì.
Lúc Chu Tiểu Hổ định lột quần áo của cô, cô liền xua tay nói