
Nhị rồi.
Chuyện này Thẩm Anh Nam đã từng nói với anh ta thế nhưng Tưởng Đại Bình nói:
- Trong tay tôi chẳng có nhiều tiền như vậy, bố tôi mới phát hiện bị ung thư, tôi đã gửi về nhà mất 50 nghìn tệ rồi!
Chuyện nghiêm trọng thế này mà Thẩm Anh Nam lại không biết. Cô trầm ngâm không biết phải làm thế nào, hồi lâu sau liền buột miệng:
- Thế anh còn thiếu bao nhiêu? Chỉ cần viết một tờ giấy vay nợ cho tôi rồi trả tôi 14 nghìn tệ trước cũng được!
Nhưng Tưởng Đại Bình lắc đầu nói:
- Không.
Anh ta nói:
- Nếu như đã chia tay rồi, tôi không muốn dây dưa gì về mặt tiền bạc, tôi không muốn nợ cô.
Tưởng Đại Bình nhấn mạnh vào bốn chữ “ không muốn nợ cô”/
Hôm nay, bàn bạc xong chuyện này đã là sáu giờ chiều. Thẩm Anh Nam đứng ở
quảng trường rộng lớn gọi điện cho Giang Yến Ni. Cô nói rõ từng từ ở
trong điện thoại:
- Nghe này, tớ phải nói với cậu một điều bí mật!
Giang Yến Ni nói:
- Chuyện gì?
Thẩm Anh Nam gằn từng từ một:
- Tớ… không… phải… là… người.
***
Không chỉ có một mình Thẩm Anh Nam thừa nhận, Bác Đạt Vĩ cũng thừa nhận rồi.
Nhìn thấy Đổng Du không ăn không uống, Bác Đạt Vĩ xót xa vô cùng. Bởi vì dù
gì Đổng Du cũng đang mang trong mình đứa con của anh ta. Mà phụ nữ có
thai thèm ăn quá cũng không tốt mà không thèm ăn cũng không tốt. Đổng Du hiện giờ có bày cả đĩa thịt to trước mắt cũng chẳng thèm liếc lấy nửa
cái. Cô định mưu sát cốt nhục của mình ư?
Bác Đạt Vĩ không chịu
nổi nữa rồi, hôm nay anh ta quỳ thụp xuống trước mặt Đổng Du, tư thế
thấp hèn giống hệt như những kẻ đốn mạt trong ti vi, vờ vĩnh tát vào mặt mình, vừa tát vừa nói:
- Em tha thứ cho anh đi, anh không phải là con người!
Không đợi Đổng Du kịp lên tiếng, anh ta đã tát ba cái liền vào mặt mình.
Chiêu này quả là số một, Đổng Du lập tức không chịu được liền lê lết xuống
giường, giữ lấy tay Bác Đạt Vĩ, nước mắt lã chã tuôn rơi. Chuyện này thế là được giải quyết.
Chuyện này vẫn còn hồi sau. Đổng Du ăn cơm
xong liền tranh đi rửa bát, lại tranh đi lau nhà, thậm chí còn vò sạch
tất của Bác Đạt Vĩ bằng tay.
Cuộc sống là như vậy đấy, bạn luôn
cần phải thỏa hiệp, phải chừa ra một con đường để tất cả đều có thể đi
qua. Ít nhất thì Bác Đạt Vĩ cũng thật lòng mong làm bố, thật lòng mong
tiếp tục cuộc hôn nhân này, chỉ dựa vào điểm này thôi, Đổng Du đã có thể sẵn sàng xuống nước.
Đổng Du lại đi làm lại, xin nghỉ hai ngày
này nên phải viết thêm một cái chứng nhận nghỉ ốm nữa, nếu không sẽ bị
trừ hết cả lương.
Cô chẳng có người quen làm trong bệnh viện.
đành phải gọi điện cho Giang Yến Ni. Giang Yến Ni là người quảng giao,
quen biết nhiều thành phần, thế nên tìm đến cô là không sai.
Quả
nhiên, Giang Yến Ni có quen một bác sĩ chủ trị trong bệnh viện. Anh ta
là em trai của một khách hàng trước đây của Giang Yến Ni. Chỉ ăn với
nhau có một bữa cơm mà Giang Yến Ni đã có thể biến người ta thành bạn
của mình rồi.
Nói là bạn bè nhưng cũng chẳng thân thiết lắm. Dù
sao là bác sĩ nên những người muốn kết giao với anh ta cũng rất nhiều,
nếu không phải là Giang Yến Ni xinh đẹp lẳng lơ thì có lẽ nói cái tên
anh ta cũng chẳng nhớ được. Vì vậy Giang Yến Ni đã nhắc nhở Đổng Du, lúc nào tìm được ông bác sĩ ấy thì phải gọi điện cho cô trước rồi đưa điện
thoại cho anh ta, để cô nói vài câu nhờ cậy người ta.
Đổng Du
thật không ngờ lại chẳng cần phải phức tạp như vậy. Lúc tìm thấy anh bác sĩ Trương Tùng Lĩnh ở khoa tai mũi họng ấy, chỉ cần nói ra tên của
Giang Yến Ni là cái anh chàng trẻ tuổi, mặt trắng đeo kính tròn liền
đứng bât dậy, lịch sự và niềm nở nói với Đổng Du;
- Chào cô, chào cô!
Còn chưa hết, bác sĩ Trương còn đưa tay ra, chủ động bắt tay Đổng Du.
Đổng Du thực sự cảm thấy ghen tị với Giang Yến Ni. Giang Yến Ni đi đến đâu cũng được người ta hoan nghênh.
Đổng Du nhanh chóng xin được một tờ chứng nhận nghỉ ốm. Cô vụng miệng, chẳng nói ra được lời cảm ơn, trong lúc luống cuống lại buột miệng:
- Để hôm nào tôi bảo Giang Yến Ni mời anh ăn bữa cơm!
Anh chàng bác sĩ mặt trắng mỉm cười, lễ độ nói với Đổng Du:
- Được thôi, cô cũng cùng đi luôn, để tôi mời hai cô!
Đổng Du vui vẻ ra về, gọi điện cho Giang Yến Ni, nghi hoặc hỏi:
- Một người tốt như vậy sao cậu không nghĩ cách phát triển với anh ta?
Giang Yến Ni im lặng không lên tiếng, những người đàn ông đã từng gặp mà chưa hề hẹn hò với cô đều thuộc tuýp người lạc hậu, không nằm trong phạm vi
cân nhắc của cô. Đổng Du vừa vào phòng đã nhìn thấy Tả Gia Thanh.
Tả Gia Thanh đang nói chuyện với Tiểu Mã, bạn đồng nghiệp của cô. Vẫn là
một buổi diễn thuyết như mọi khi và Tiểu Mã đáng thương chỉ ậm ừ cho
xong chuyện. Nhìn thấy Đổng Du bước vào, Tả Gia Thanh liền nhiệt tình
vẫy tay gọi, trông bộ dạng của anh ta cứ như thể vừa mới từ trên đỉnh
Everest trở về vậy. Thế nhưng anh ta với cô, khoảng cách chỉ có bốn năm
mét, cần gì phải giả bộ lâu ngày gặp lại?
Đổng Du rất sợ Tả Gia
Thanh, không hiểu tại sao cô lại sợ gặp hắn đến như vậy. Cô phát hiện ra người sợ gặp Tả Gia Thanh không chỉ có một mình cô. Tiểu Mã vừa nhìn
thấy Đổng Du bước vào đã vội vàng đứng dậy bỏ đi. Lúc đi