
ao lại đề xuất đi ăn cơm làm gì? Vụ làm ăn này còn chưa đâu vào đâu cơ mà!
Ông chủ Giang Yến Ni nói:
- Tôi mặc kệ cô, số tiền này công ty sẽ không hoàn trả!
Giang Yến Ni không thèm tranh chấp với ông chủ. Lúc ông ta lớn tiếng càm ràm, đầu óc cô đang nghĩ đến một vấn đề khác. Cô nghĩ không biết lần trước
ai đã nói ở các công ty nhỏ có không gian phát huy khả năng cá nhân và
tự do hơn so với các công ty lớn. Cô thật muốn tóm cái kẻ đã nói câu này ra và đánh cho hắn một trận nhừ tử.
Sau đó, Giang Yến Ni đành
phải cam tâm tình nguyện chấp nhận hiện thực. Bởi vì cô nhớ ra rằng
người đưa ra quan điểm này chính là Trịnh Tuyết Thành..
Buổi tối, về đến nhà, cô lặng lẽ viết đơn xin nghỉ việc, sau đó gửi tới hòm thư của ông chủ.
***
Cô gặp lại Trịnh Tuyết Thành là vào khoảng nửa tháng sau. Hôm nay, Giang
Yến Ni đã có sự chuẩn bị, chỉ cần cô còn làm trong cái ngành này ở thành phố này, nếu muốn không gặp Trịnh Tuyết Thành thì trừ phi anh ta không
làm ngành này hoặc không còn ở thành phố này nữa.
Bọn họ đều là
những người đã phấn đấu xây dựng nền móng trong ngành này bao nhiêu năm
nay, đều không nỡ từ bỏ, vì vậy phải đụng mặt nhau trên thương trường là số phận.
Giang Yến Ni “gặp” Trịnh Tuyết Thành đầu tiên là cái
tên của anh ta, ba chữ ấy được in rõ ràng trên tấm danh thiếp được dán
trên phong bì của tập tài liệu sản phẩm được bàn làm việc của công ty A.
Đây là công việc thứ tư kể từ sau khi Giang Yến Ni nghỉ việc ở công ty cũ,
vẫn là làm marketing, vẫn được ông chủ coi trọng và tín nhiệm. Công ty
hiện nay cô đang làm việc cũng khá có tiếng, thực lực có thể coi là
thượng thừa, vì vậy Giang Yến Ni phải cố gắng ở lại đây lâu một chút.
Nhìn thấy cái tên Trịnh Tuyết Thành, tim Giang Yến Ni như giật thon thót.
Bởi vì cô vẫn còn nhớ mang máng mối quan hệ giữa Trịnh Tuyết Thành và
bên A này. Lần đầu tiên cô và Trịnh Tuyết Thành hẹn hò đi tắm suối nước
nóng chính là công trình đầu tư của ông chủ bên A này.
Mấy năm nay, Trịnh Tuyết Thành đã lợi dụng công ty cũ để xây dựng mạng lưới quan hệ cho mình.
Vì vậy, vụ làm ăn này nếu một khi Trịnh Tuyết Thành tra tay vào thì Giang yến Ni chẳng có cơ hội nhận một xu.
Nhân lúc người phụ trách vẫn còn chưa quay lại, Giang Yến Ni liền đi ra.
Nhìn khu kiến trúc này, trong lòng Giang Yến Ni lại thấy hân hoan. Đây
là dự án đầu tiên cô tiếp nhận ở công ty mới này, cô đang ôm mộng thể
hiện tài năng của mình, nào ngờ lại đụng ngay phải hòn đá cản đường là
Trịnh Tuyết Thành.
Hòn đá cản đường là Trịnh Tuyết Thành đúng là
vật cản đúng nghĩa đối với Giang Yến Ni. Trịnh Tuyết Thành mặc một bộ
vét màu trắng. Giang Yến Ni trong bộ quần áo giản dị vô cùng bất bình. Ở nơi công trường bụi bặm mù trời này, lại còn vừa có mưa, đâu đâu cũng
ngập ngụa bùn đất, ấy vậy mà Trịnh Tuyết Thành còn bày trò lẳng lơ, mặc
quần áo trắng nữa chứ!
Nỗi bất bình này từ trong lòng lan lên mặt nhưng lại thể hiện ra bằng sự tự ti và xấu hổ. Bởi vì Trịnh Tuyết Thành lúc này quá sang trọng còn Giang Yến Ni lại quá bần hàn. Nếu biết sớm
thế này thì cô đã mặc quần áo đẹp và đi giày cao gót rồi.
Trịnh
Tuyết Thành nhìn thấy Giang Yến Ni cũng sững người kinh ngạc, có thể anh ta vẫn chưa quyết định được là có nên chào hỏi Giang Yến Ni hay không.
Giang Yến Ni thì đã quyết định xong, cô thản nhiên đi qua. Cô lạnh lùng
đi qua, bởi vì chỉ mải ra vẻ thản nhiên nên ngay cả việc chào hỏi đối
tác bên A cô cũng quên mất, có phần hơi bất lịch sự.
Về đến công
ty nghĩ lại, có lẽ vì bị cái danh thiếp của Trịnh Tuyết Thành làm cho
hết vía nên cô đã để quên tập tài liệu của mình ở bên công ty A rồi,
không biết Trịnh Tuyết Thành nhìn thấy sẽ đắc chí thế nào.
***
Giang Yến Ni thật không ngờ, lần này, người đắc chí lại là cô.
Bởi vì ba ngày sau, cô nhận được điện thoại của người phụ trách bên A, bởi cô gửi một đơn báo giá cụ thể sang bên họ.
Giang Yến Ni thật không thể tin vào tai của mình. Nói thật lòng là cô không
ngờ xấp tài liệu cô bỏ quên ở đó trong lúc tuyệt vọng lại có thể chiến
thắng được mối quan hệ anh em của Trịnh Tuyết Thành, lẽ nào người phụ
trách bên A ấy đã để mắt đến mình rồi?
Đương nhiên không phải là
vì cái nguyên nhân này, hơn nữa cho dù người phụ trách có để ý đến Giang Yến Ni thì cũng vô ích, bởi vì sử dụng vật liệu của nhà nào không phải
một mình anh ta quyết định. Quyền hạn của anh ta chỉ là giới thiệu sản
phẩm của công ty Giang Yến Ni lên cấp trên, cũng chính là Tổng giám đốc, đương nhiên anh ta hoàn toàn có quyền quyết định giới thiệu ai và không giới thiệu ai.
Anh ta chỉ giới thiệu sản phẩm của công ty Giang
Yến Ni, bởi vì trong tay anh ta chỉ có sản phẩm của công ty cô. Trước
đây có rất nhiều nhà cạnh tranh nhau để có được mối làm ăn này nhưng đều bị một “kẻ mạnh” chặn ở vòng ngoài
“Kẻ mạnh” ấy chính là Trịnh Tuyết Thành.
Nếu như Trịnh Tuyết Thành biết rằng rời khỏi công ty cũ mà cẫn có thể mở ra một miền đất mới cho mình trong thành phố này, không biết anh ta có hối tiếc vì hành động thiếu tử tế khi đó không.
Ví dụ như: vứt bỏ
Giang Yến Ni. Đối với anh ta, Gia