
ôn ba trên con đường hạnh phúc
Một năm sau.
Đổng Du và Trương Tùng Lĩnh đã kết hôn, Đổng Du đã có thai được bốn tháng,
bụng cũng to ra thấy rõ, hơn nữa cô lại rất thích ưỡn cái bụng to của
mình ra cho mọi người thấy.
Hôm nay Đổng Du vô cùng buồn rầu, bởi vì người bạn tốt nhất của cô là Giang Yến Ni chuẩn bị rời khỏi thành phố này.
Giang Yến Ni không thể lấy chồng.
Năm nay Giang Yến Ni đã 30 tuổi. Nhận được một chiếc nhẫn, đã từng đeo vào
tay, thỉnh thoảng đưa tay sờ vào nhẫn, xoay xoay một vòng, thầm nghĩ
cuộc đời từ nay sẽ yên bình.
Thế nhưng sau khi Chu Tiểu Hổ xảy ra chuyện, cô phát hiện ra mình rơi vào một nỗi kinh hoàng lớn. Chu Tiểu
Hổ nói đúng, cô nợ anh ta. Đã từng điên cuồng cho rằng, tình cảm của
mình mới là tình cảm, còn tình cảm của kẻ khác chỉ là đống phân chó, một Giang Yến Ni như vậy đã tàn nhẫn đạp lên tình cảm của Chu Tiểu Hổ mà
không hề nhận ra mình có điều gì sai trái.
Chu Tiểu Hổ không bao
giờ còn làm phiền đến cuộc sống của cô nữa, thế nhưng anh ta cứ một mực
xuất hiện trong giấc mơ của cô, ám ảnh tâm hồn cô, khiến cho cô phải
bừng tỉnh vì kinh hãi.
Cô thường xuyên nhớ đến mái tóc màu nâu đỏ cùng bộ quần áo bụi bặm của anh ta, cứ nghĩ đến là toàn thân mềm nhũn,
vết thương trong lòng càng đau đớn dữ dội.
Vì vậy Giang Yến Ni
không thể nào thoát khỏi nỗi đau đớn ấy mà kết hôn với Trịnh Tuyết
Thành. Trịnh Tuyết Thành không thể nào kết hôn với một người đàn bà yếu
đuối, mong manh dễ vỡ như vậy.
Sự nhẫn nại của anh ta đã trở nên
nguội lạnh sau nửa năm trao nhẫn. Có lẽ vì cảm thấy người đàn bà này quá đỗi phiền phức, vốn dĩ định đối xử tốt với cô ta nhưng lại xảy ra bao
chuyện phiền phức, thậm chí còn khiến cho người khác mất mạng, thực sự
làm cho người ta đau đầu.
Trịnh Tuyết Thành không phải là một
người kiên nhẫn, hơn nữa vốn dĩ anh ta cũng chẳng mong chờ chuyện kết
hôn. Về sau anh ta đã nghĩ thông suốt, quấn suýt với Giang Yến Ni bấy
lâu nay, nhưng phần lớn thời gian anh ta dành cho việc hưởng thụ khoái
lạc thể xác. Đàn ông với đàn bà phải “quấn” lấy nhau với thú vị, không
“quấn” lấy nhau thì tình cảm cũng nhạt dần.
Thế là có một ngày, đột nhiên Giang Yến Ni phát hiện trên xe của Trịnh Tuyết Thành có một cây son lạ.
Mọi thứ kết thúc rất tự nhiên. Giang Yến Ni trả lại chiếc nhẫn ấy. Chiếc
nhẫn ấy thực sự không phù hợp với cô. Nó quá chặt, ấy vậy mà cô cũng
ngại chẳng dám đề nghị nới nó ra.
Cuối cùng Giang Yến Ni quyết
định sẽ đi thật xa. Có thể sẽ đến một thành phố ở phía nam, cũng có thể
sẽ đến một thành phố ở phía bắc, cũng có thể tìm đến một thành phố nào
đó có nhiều người đàn ông dịu dàng. Chẳng ai biết quá khứ của nhau chẳng phải sẽ dễ sống hơn sao?
Cuối cùng Giang Yến Ni đã chọn thành phố Hàng Châu, bởi vì La Đại Giang.
Kể từ lần giúp đỡ Giang Yến Ni, La Đại Giang không hề làm phiền đến cô.
Thế nhưng sau khi biết chuyện của Chu Tiểu Hổ, anh ta liền chủ động gọi
điện, nói mời cô đến Hàng Châu giải tỏa phiền muộn, còn giới thiệu cho
cô một bác sĩ tâm lí rất giỏi nữa.
Giang Yến Ni cảm thấy mình
không cần đến bác sĩ tâm lí. Cô kiên quyết cho rằng người có thể trị
bệnh cho mình chính là thời gian. Chỉ có điều, phát triển tình cảm với
La Đại Giang cũng chẳng phải là điều gì xấu xa.
Bạn thấy đấy, đây chính là phương thức của Giang Yến Ni, cô không bao giờ bỏ qua bất kì
một khả năng nào, cho dù có gặp phải cú sốc lớn đến đâu.
Nếu như
có thể kén chọn hơn một chút thì tốt, ví dụ như: gã đàn ông nào đã làm
cô thất vọng trên ba lần thì kiên quyết không quay lại.
Đây là chuyện mà Giang Yến Ni quyết tâm phải làm bằng được.
Đổng Du hỏi:
- Với La Đại Giang, có hy vọng gì không? Dù sao cũng là bạn học cũ, cũng có chút nền móng tình cảm.
Giang Yến Ni bật cười. Nỗi lo lắng ẩn chứa trong tim Đổng Du đã bị cô nhìn
thấu, dù sao Giang Yến Ni cũng chưa từng một lần thất tình thật sự, lúc
nào cũng có đàn ông đến tán tỉnh cô, “người này ngã xuống người kia tiến lên”. Trên thực tế, đây có lẽ là nguồn gốc cô phải “rày đây mai đó”.
Giang Yến Ni không thể trả lời câu hỏi của Đổng Du. Nhẫn đính hôn đeo trên
tay rồi mà vẫn còn bay mất huống hồ chỉ là một bạn học cũ bày tỏ tình
bằng hữu. Chỉ có điều Giang Yến Ni vẫn muốn thử xem sao. Điều duy nhất
cô có thể đảm bảo là tích cực sống, tích cực yêu, không bao giờ khép
mình. Chẳng phải chỉ như vậy mới có thể trở thành một người phụ nữ đẹp
trong mắt người khác hay sao?
Giang Yến Ni mỉm cười nói với Đổng Du:
- Tớ hứa với cậu, sau này nếu có ai từng hỏi tớ đã từng yêu bao nhiêu
người đàn ông, tớ sẽ trả lời chỉ có hai người, một người tớ yêu anh ấy
nhưng anh ấy không yêu tớ, một người yêu tớ nhưng tớ không yêu.
Ánh mặt trời bắt đầu hạ rắc thứ ánh sáng lấp lánh lên khung cửa kính. Dưới
ánh sáng mặt trời, Giang Yến Ni đang mỉm cười trông giống hệt như một
con linh dương bị thương.