XtGem Forum catalog
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325074

Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.

:

- Để tôi tự làm. Anh đi tắm đi!

Chu Tiểu Hổ không chịu đi tắm, chủ yếu là vì không yên tâm. Chu Tiểu Hổ cứ

một mực phải phát huy cái sự thấp hèn của mình cho bằng hết.

Giang Yến Ni đành phải tự đi, thế nhưng còn chưa đến cửa nhà vệ sinh, Chu Tiểu Hổ đã chồm đến từ phía sau, ôm chầm lấy cô.

Ngay cả một giây để suy xét cũng chẳng có. Khi mùi cơ thể xa lạ của Chu Tiểu Hổ xộc vào mũi, khi cái cơ thể xa lạ của Chu Tiểu Hổ đi vào cơ thể

mình, cái khoảnh khắc ấy, Giang Yến Ni cảm thấy mình thối nát hoàn toàn.

Cũng tốt thôi, cứ thối nát như vậy đi, ít nhất cũng khiến cho cô không phải nghĩ ngợi gì, có thể thả mình trong khoảnh khắc.

Chẳng mấy chốc Chu Tiểu Hổ đã hừng hực đi vào bên trong cơ thể cô. Giữa chừng anh ta còn định bật đèn lên, ngắm nhìn thân hình tuyệt mỹ của Giang Yến Ni nhưng Giang Yến Ni một mực không đồng ý.

Cô không muốn để cái gã đàn ông đê hèn ấy nhìn mình, nhìn thấy tấm thân lõa lồ của cô. Cô

tin chắc rằng bản thân mình trong khoảnh khắc ấy thật già cỗi, xấu xa và đồi bại.

Giang Yến Ni lặng lẽ bỏ đi lúc nửa đêm, lúc ấy Chu Tiểu Hổ đã ngủ say giống hệt một con lợn chết.

Giang Yến Ni ngồi dậy trong bóng tối, rất muốn châm một điếu thuốc để hút như một nhân vật nữ hư hỏng trong phim, thế nhưng không có cơn thèm thuốc,

cũng chẳng có đạo cụ.

Cô mặc quần áo vào, xuống giường, soi mình

trong tấm gương ở phía đối diện. Người đàn bà hiện ra trong gương với bộ dạng tả tơi khiến cho cô vô cùng xót xa.

***

Thẩm Anh Nam dọn khỏi nhà Giang Yến Ni, bởi vì cô phải về nhà, nhà của mình.

Cô tin rằng, cho dù cái nhà này đã từng có bao nhiêu người đàn bà từng

sống, chỉ có một mình cô, Thẩm Anh Nam mới có cảm giác nơi đây là bến đỗ của đời mình. Bởi vì nhà là của cô với Tề Cường cùng mua, cùng bài trí

từng chút một. Cái bọc xô-pha kia là do chính tay mẹ cô thêu, cái giá

đặt lò vi sóng trong bếp kia chính tay cô lắp.

Những thứ cô vất

vả gây dựng lúc cô ra đi lại vội vàng chẳng kịp nói lời từ biệt với

chúng. Bởi vì có lẽ từ sâu trong tiềm thức, cô cho rằng mình sẽ còn trở

lại.

Quả nhiên cô đã quay trở lại. Lịch sử, là do kẻ mạnh viết ra.

Đương nhiên, lúc nghĩ đến hai từ “kẻ mạnh” này, cô bỗng cười như mếu.

Hôm nay cô xuống bếp, định làm một bữa thịnh soạn để mừng ngày sum họp. Vào bếp, sờ vào thứ gì cũng cảm thấy lạ lẫm. Nhìn kĩ lại, quả nhiên là lạ

lẫm, mấy cái bát, mấy cái nồi này đều không phải chính tay cô sắm.

Chắc chắn là do con hồ li tinh ấy mua rồi. Con mắt cũng không tồi, nhìn sơ

qua cung biết là hàng cao cấp, hoàn toàn khác với những đồ rẻ tiền mà

Thẩm Anh Nam lựa chọn trong siêu thị.

Thẩm Anh Nam tức tối gạt

hết chúng sang một bên, đi tìm những đồ dùng gia đình của mình, nhưng

phát hiện ra tất cả đều không còn. Chắc là đã bị con hồ li tinh ấy bỏ

hết vào thùng rác rồi.

Thẩm Anh Nam cầm một cái bát to, chẳng

nghĩ ngợi gì mà ném bốp vào tường rồi giương mắt nhìn những mảnh vỡ bắn

tung tóe ở trên sàn nhà.

Thẩm Anh Nam ngây người, cô không biết

rằng mình lại kích động, hoặc cũng có thể là lỗ mãng đến mức độ này. Thế nhưng lần này, cô thấy lòng mình dễ chịu hơn nhiều, như thể khơi thông

được một rãnh nước đang bị tắc.

Lúc quét dọn những mảnh vỡ, cô

nghĩ có nên viết một bài viết khuyên những người phụ nữ chuẩn bị phục

hồi hôn nhân, trước khi quay trở lại với nhau nên tìm một nơi nào đó để

ném vỡ vài cái đĩa hay không, bởi vì làm việc này rất có lợi cho tâm lí

và sức khỏe bản thân.

Đúng lúc ấy cô nhận được điện thoại của Tưởng Đại Bình. Anh ta nói:

- Người mà em tìm đã đến đây xem tình hình rồi, khi nào em có thời gian rảnh đến đây một lát?

Kể từ khi từ bỏ ý định nói chuyện với Tề Cường, Tưởng Đại Bình đã trở nên

điềm tĩnh hơn nhiều. Anh ta trở lại là một Tưởng Đại Bình hiền lành, chỉ mong nhanh chóng giải quyết chuyện cổ phần cửa hàng.

Tất cả đều

đúng theo ý nguyện của Thẩm Anh Nam. Nhưng Thẩm Anh Nam biết rằng mọi

chuyện có thể thuận lợi như vậy là do cô gặp được Tưởng Đại Bình, ngoài

Tưởng Đại Bình ra thì chẳng có ai có thể kiềm chế nổi.

Thẩm Anh Nam thật sự hi vọng Tưởng Đại Bình có thể sống bình an cả đời.

***

Người tiếp quản mà Thẩm Anh Nam tìm được chính là Mao Nhị.

Mao Nhị vốn cảm thấy có lỗi với Thẩm Anh Nam, chỉ mong trốn đi càng xa càng tốt, nhưng bởi vì chuyện kinh doanh của cửa hàng cũng khá thuận lợi,

tội gì mà không làm.

Chuyện đã giải quyết xong xuôi, Mao Nhị trả

cho Thẩm Anh Nam 160 nghìn tệ để tiếp quản cổ phần của cô ở cửa hàng,

trở thành bạn làm ăn của Tưởng Đại Bình. Thẩm Anh Nam vốn dĩ định đòi

200 nghìn tệ, dù sao cũng phải kiếm chác một chút, thế nhưng Mao Nhị là

người tinh nhanh, anh ta biết rằng, một đôi nam nữ thân mật đột nhiên

mỗi người mỗi ngả chắc chắn là do có vấn đề về tình cảm, chắc chắn rất

muốn giải quyết nhanh ván đề, lúc này mà không ép giá thì còn đợi đến

lúc nào nữa?

Trên đời này chỉ có một mình Tưởng Đại Bình là không có dã tâm. Ví dụ, anh ta hoàn toàn có thể tiếp nhận cổ phần của Thẩm

Anh Nam, hạ thấp mình cầu xin cô bán rẻ đi một chút thì hiện giờ đã

không phải hợp tác với loại người gian giảo như Mao