
Cô ta yêu cầu Giang Yến Ni nếu phát hiện ra Chu Tiểu Hổ phải lập
tức bắt trói anh ta lại, trả về cho cô ta.
Thế nhưng Chu Tiểu Hổ
đâu có ngoan ngoãn chịu trói như vậy. Anh ta đổi chỗ làm chứng tỏ đã có
âm mưu từ trước để trốn thoát cho tiện. Anh ta đã lén lấy quần áo và sổ
tiết kiệm của mình đi, vì vậy Chu Tiểu Hổ xuất hiện trước mặt Giang Yến
Ni là một Chu Tiểu Hổ hết sức “bi tráng” với dáng vẻ thà chết không chịu khuất phục.
Giang Yến Ni thực sự rất muốn chửi mắng anh ta.
Giang Yến Ni lúc này cho dù là có Kim Thành Vũ[1'> tìm đến tận cửa, cô
cũng chẳng có hứng thú chứ đừng nói là một kẻ đầu tóc bóng nhờn, toàn
thân hôi rình toàn mùi thuốc như Chu Tiểu Hổ.
[1'> Diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản
Chu Tiểu Hổ mời Giang Yến Ni ăn cơm, hơn nữa lại một mực mời cô đi cho bằng được. Chu Tiểu Hổ gần đây mới chuyển nghề, hình như cũng có tiền hơn
nên số lần mời Giang Yến Ni ăn cơm đã lên đến con số ba.
Giang Yến Ni đồng ý mặc dù trong lòng rất khó chịu. Thế nhưng không bỏ lỡ bất kì bữa ăn nào là tôn chỉ cuộc đời của cô.
Bọn họ chọn một nhà hàng Ma Cao, nghe nói là chẳng rẻ lắm mà thức ăn cũng
không ngon lắm. Thế nhưng Giang Yến Ni và Chu Tiểu Hổ lúc này đều không
để tâm đến điều đó. Điều mà Chu Tiểu Hổ muốn là cùng ăn cơm với Giang
Yến Ni. Còn điều Giang Yến Ni muốn là mau chóng ăn cơm rồi bảo Chu Tiểu
Hổ biến đi.
Bước vào cửa, phát hiện không khí rất tốt, giữa các
bàn ăn được ngăn cách với nhau bằng những bức bình phong nhưng không
phải là khép kín hoàn toàn, vẫn có thể đi ra đi vào từ bốn phía, cảm
giác cũng khá an toàn.
Cảm giác không an toàn xuất phát từ nội
tâm của Chu Tiểu Hổ. Anh ta nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải.
Giang Yến Ni gọi xong món liền ngẩng đầu hỏi anh ta:
- Anh đang tìm cái gì vậy?
Chu Tiểu Hổ nói:
- Tôi đang nhìn xem liệu Phùng Hán Trân có đột ngột xông vào đây không?
Giang Yến Ni dở khóc dở cười, rất muốn nói với anh ta rằng: “Một nơi đắt đỏ
như thế này, có khi cả đời anh cũng chẳng đành lòng dẫn cô ta tới. Vì
vậy anh cứ yên tâm, cô ta chẳng biết đường đâu!”
Nhưng ngẫm nghĩ một lát, dù sao hôm nay cũng là do Chu Tiểu Hổ trả tiền nên Giang Yến Ni liền thôi không nói.
Sau khi trinh sát xong xung quanh, Chu Tiểu Hổ liền yên tâm ngồi xuống, vừa bỏ rau vào nồi vừa kể về công ty mới của mình. Lại là những chuyện kiểu như: tiền đồ của anh ta rộng mở biết bao, ông chủ trọng dụng anh ta thế nào…
Không thể không thừa nhận rằng Chu Tiểu Hổ mặc dù nhân phẩm chẳng ra gì nhưng vẫn có đôi chút khả năng, nếu không anh ta đã chẳng
trụ lại được ở nơi này và tích cóp được một khoản kha khá. Những con số
trên cuốn sổ tiết kiệm của anh ta do chính miệng anh ta nói với Giang
Yến Ni:
- Em xem rồi đảm bảo sẽ kinh ngạc!
Giang Yến Ni
chưa bao giờ muốn nếm cái cảm giác kinh ngạc này, thế nhưng hôm nay lại
có hứng thú. Cô gần như truy hỏi Chu Tiểu Hổ.
Chu Tiểu Hổ vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn nói:
- 90 nghìn tệ!
Đúng là khiến cho người ta phải kinh ngạc. Cái gã thanh niên quê mùa này nếu như thật lòng yêu thương và kết hôn với Phùng Hán Trân, yên lành sống
qua ngày thì có lẽ cả hai đã là một cặp đôi đẹp.
Giang Yến Ni suýt chút nữa thì rớm nước mắt.
Đúng lúc Giang Yến Ni đang định khuyên bảo Chu Tiểu Hổ, bảo anh ta ngoan
ngoãn về nhà kết hôn với Phùng Hán Trân thì đột nhiên bên tai vang lên
một giọng nói vô cùng quen thuộc.
Cái âm thanh ấy vang lên từ phía sau bức bình phong với âm lượng cực lớn, chọc thẳng vào màng nhĩ của cô.
Giang Yến Ni cảm thấy lưng mình như cứng đờ ra.
***
Trịnh Tuyết Thành đang mời một bàn đầy khách, có lẽ là những đối tác làm ăn
của anh ta. Công việc không còn, quan hệ chính là tài nguyên, vì vậy
càng phải chú ý chăm chút và bảo vệ.
Tiếng cười của Trịnh Tuyết Thành sảng khoái vang lên. Thất tình và thất nghiệp đối vói thế giới của đàn ông chẳng là cái thá gì.
Chu Tiểu Hổ nhìn thấy sắc mặt của Giang Yến Ni bỗng thay đổi liền ngậm miệng lại.
Ngay sau đó, một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Trịnh Tuyết Thành vừa ngẩng đầu lên, nhìn qua tấm bình phong và nói:
- Đó chẳng phải là cô Giang ư? Thật là tình cờ!
Giang Yến Ni bối rối không biết phải làm sao. Trong tình cảnh này chẳng phải
Trịnh Tuyết Thành nên giả vờ như không quen biết hay sao? Cô làm sao
quên được, chính gã đàn ông ấy chỉ mới mấy ngày trước thôi đã suýt bóp
chết cô.
Trịnh Tuyết Thành sải bước đến trước bàn của Giang Yến
Ni, chẳng nói chẳng rằng kéo cô ra khỏi bàn ăn, thản nhiên như không có
sự tồn tại của Chu Tiểu Hổ.
Giang Yến Ni gần như mất hết cả hồn
vía trước bộ dạng khoa trương quá mức của Trịnh Tuyết Thành. Cô không hề phản kháng, người cứng đờ ra như một con rối. Mãi cho đến khi Trịnh
Tuyết Thành giới thiệu cô với từng người trong bàn của anh ta:
- Đây là tổng giám đốc Trương, đây là tổng giám đốc Vương, giám đốc Lý…
Chẳng hiểu ông giám đốc nào đó liền rót cho cô một cốc rượu đầy rồi nói:
- Bạn của anh Trịnh hả? Nào, uống thay anh Trịnh một chén nào!
Giang Yến Ni ngoảnh đầu lại nhìn Trịnh Tuyết Thành, thần trí cô vẫn chưa trở
lại hoàn toàn. Cô chỉ