
a phải dùng dây thừng để trói lại mới không bỏ trốn thì có gì đáng để mà nhung nhớ?
Thế nhưng
Giang Yến Ni chẳng có tâm trí nào mà cãi nhau với Phùng Hán Trân, mà cô
cũng chẳng có kinh nghiệm cãi nhau với một “ác phụ”. Nếu như Phùng Hán
Trân đã nghĩ rằng cô lấy cắp mấy người đàn ông của cô ta, vậy thì cứ để
cô ta nghĩ như vậy đi!
Thỉnh thoảng cô nghĩ, chi bằng cứ thản
nhiên nhận là mình đã lấy mất Chu Tiểu Hổ của cô ta. Dù gì thì việc mình không làm, người khác cứ một mực cho rằng mình làm. Thậm chí chính
Phùng Hán Trân cũng nghĩ rằng mình đã làm như vậy.
Giang Yến Ni
thầm nghĩ, cuộc đời của mình cũng giống như một cái khay trà, bên trên
có bày mấy cái cốc uống trà và dụng cụ pha trà.
***
Cuộc đời của Thẩm Anh Nam đang đối mặt với một cái khay trà khác.
Tưởng Đại Bình đòi giết Tề Cường, sau đó lao nhanh ra ngoài, mặc cho Thẩm Anh Nam có gào thét thế nào cũng chẳng chịu quay đầu lại.
Không quay đầu lại cũng phải gọi, vì vậy toàn bộ thực khách và nhân viên làm thuê ở cửa hàng đều được chứng kiến cảnh tượng này: ông chủ lao ra từ trong
gian phòng nhỏ bên trong, ngay sau đó bà chủ cũng lao ra theo, nhanh
chóng đuổi được ông chủ và kéo áo ông ta lại.
Tiếp đó là sự giằng co, một cuộc chiến không lời.
Nếu nói là đánh nhau thì Thẩm Anh Nam đương nhiên chẳng thể là đối thủ của
Tưởng Đại Bình. Thế nhưng ở trước mặt bao nhiêu người, một thằng đàn ông như Tưởng Đại Bình, lại là một gã đàn ông hiền lành, nên tương đối
thiệt thòi. Thẩm Anh Nam biết chắc mình sẽ không phải chịu ấm ức nên mới dám ngăn cản Tưởng Đại Bình.
Tưởng Đại Bình đã bị ngăn lại, khuy áo bị kéo đứt hết.
Thẩm Anh Nam đã giữ chặt lấy Tưởng Đại Bình, thế nhưng biểu cảm và giọng nói rất nhẹ nhàng, rụt rè an ủi Tưởng Đại Bình:
- Đại Bình, hãy bình tĩnh lại! Đại Bình, anh không thể đối xử với tôi như vậy được!
Xung quanh là bao nhiêu người nên không thể nói điều gì, Thẩm Anh Nam chỉ
biết khổ sở cầu xin. Dường như Tưởng Đại Bình đã bị thuyết phục, sự kích động trên khuôn mặt dần chuyển thành nỗi ngại ngùng. Anh ta hạ giọng
nói:
- Em bỏ tay ra đi!
Thẩm Anh Nam lúc này mới bỏ tay ra, còn tỏ vẻ thân thiết kéo lại vạt áo cho anh ta.
Sau đó, hai người lần lượt đi ra khỏi cửa hàng, toàn bộ quá trình giằng co
không quá hai phút nhưng cũng đủ để cho các nhân viên và thực khách
trong cửa hàng được chứng kiến một màn hài kịch thú vị.
Hôm nay
Thẩm Anh Nam cùng Tưởng Đại Bình về nhà. Tưởng Đại Bình không yêu cầu
như vậy nhưng hôm nay cô buộc phải giữ chân anh ta.
Thực ra ngoài việc trả tiền, Thẩm Anh Nam còn định bàn bạc chuyện cửa hàng với anh
ta. Ý kiến của cô cũng giống với Tưởng Đại Bình, nếu đã chia tay rồi thì cửa hàng không thể kinh doanh chung được nữa, bắt buộc phải có một
người chuyển cổ phần.
Xem ra, hiện giờ người ấy chỉ có thể là cô. Vì vậy tiếp theo, cô cần tìm một người thích hợp để chuyển nhượng cổ
phần, tiếp tục hợp tác với Tưởng Đại Bình.
Cô thật sự không đành
lòng, sự nghiệp khó khăn lắm mới tạo dựng được nay lại dâng cho người
khác. Thế nhưng đứng trước hôn nhân và sự nghiệp, trái tim người phụ nữ
luôn chọn cho mình con đường hôn nhân.
Giang Yến Ni mạnh mẽ đến vậy mà chẳng phải suốt ngày đòi lấy cho bằng được Trịnh Tuyết Thành hay sao?
Kiếp sau nếu có đầu thai làm người, cô tuyệt đối không muốn làm đàn bà
***
Thẩm Anh Nam không biết rằng, cho dù thượng đế có viết giấy đảm bảo cho cô,
đảm bảo không để kiếp sau cô phải làm đàn bà đi nữa thì cũng không kịp
mất rồi, bởi vì đời này, Tưởng Đại Bình đang nôn nóng muốn “xử lí” cô.
Thẩm Anh Nam theo Tưởng Đại Bình về nhà để làm gì? Với tư duy đàn ông của
Tưởng Đại Bình, anh ta cho rằng đàn bà chịu theo mình về nhà chắc chắn
là tình nguyện lên giường với mình.
Thế nhưng vừa bước vào cửa,
ngọn lửa hi vọng vừa mới nhen nhóm của Tưởng Đại Bình trong phút chốc đã bị Thẩm Anh Nam dập tắt. Khi Tưởng Đại Bình lỗ mãng thò tay ra định
chộp lấy ngực Thẩm Anh Nam, cô liền né đi nhanh như một con sóc, vội
vàng nói rõ:
- Chúng ta đã chia tay rồi!
Chẳng hiểu sao vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Anh Nam lại khiến cho Tưởng Đại Bình bực bội. Kể từ sau khi Thẩm Anh Nam đề nghị chia tay, tâm trạng của Tưởng Đại Bình
lại rơi vào trạng thái cực kì không ổn định. Tưởng Đại Bình đột nhiên
hóa thân thành sói, anh ta nhảy đến tấn công Thẩm Anh Nam, một sự tấn
công mang mùi vị của nhục dục.
- Đây là phòng của tôi, cô là người đàn bà của tôi! - Tưởng Đại Bình lỗ mãng gào lên.
Thẩm Anh Nam bị Tưởng Đại Bình đè xuống xô-pha, cân nặng của Tưởng Đại Bình
khiến cho Thẩm Anh Nam phải kêu lên một tiếng “hự” như ở trong tiểu
thuyết võ hiệp.
Cô bắt đầu phản kích. Bốp bốp bốp…, ngay cả cốc
chén cũng bắt đầu bay. Ở bên dưới nghe thấy chắc lại tưởng nhà này đang
tổng vệ sinh nhà cửa.
Tưởng Đại Bình không được như ý. Thẩm Anh
Nam lấy hết sức bình sinh đẩy Tưởng Đại Bình ra, chộp lấy túi xách rồi
lao ra khỏi cửa. Lúc xuống cầu thang cô mới thấy tức, chuyện này không
những chẳng bàn bạc được gì mà còn khiến cho cả hai trở mặt thành thù. Thật sự “trở thành mặt thù” có lẽ sẽ là ngày hô