Old school Easter eggs.
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325161

Bình chọn: 7.00/10/516 lượt.



cửa, không hề có ý cho Đổng Du vào.

Sau đó, anh ta liền bước ra

khỏi cửa, kéo Đổng Du đi lên lầu. Đổng Du vùng vằng định lao vào nhà,

thế nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi bàn tay Bác Đạt Vĩ được. Chỉ sau

vài lần vùng vằng, cô đã bị Bác Đạt Vĩ kéo đến cầu thang lên tầng trên.

Cùng lúc ấy, Đổng Du nghe thấy có tiếng giày cao gót nện dưới sàn nhà, tiếng bước chân vội vã bỏ đi. Đến khi cô thoát được khỏi bàn tay của Bác Đạt

Vĩ, chạy đến trước cầu thang đi xuống thì tiếng bước chân ấy đã biến mất không chút dấu vết.

***

Có thú vị không? Không hề thú vị!

Đây là lần thứ mấy xảy ra những chuyện này rồi. Có cần thiết phải tính cho rõ ràng không?

Hơn nữa Bác Đạt Vĩ hoàn toàn không chịu thừa nhận. Anh ta nói:

- Tôi khóa cửa chẳng qua là vì muốn ngủ trưa, chiều không có tiết nên về

nhà. Cô nói tôi dẫn đàn bà về nhà, thế thì con mắt nào của cô nhìn thấy? Người ở đâu? Cô có bắt được chúng tôi trên giường với nhau không?

Bác Đạt Vĩ hung hồn biện minh, rõ ràng anh ta đã quên mất chuyện người đàn

bà với những cái móng chân đỏ chót ấy rồi. Trong con mắt của anh ta, nếu không bắt được tại trận thì chẳng có gì xảy ra hết.

Đổng Du

không muốn khóc. Sau cơn phẫn nộ là cảm giác mệt mỏi. Thế nhưng lúc đi

vệ sinh, cô nhìn thấy đáy quần lót có một vệt máu. Một cảm giác hoảng

hốt ập đến, cuối cùng cô vẫn òa khóc.

Đổng Du được Bác Đạt Vĩ đưa đến bệnh viện, có lẽ Bác Đạt Vĩ thật sự hoảng hốt, anh ta tỏ vẻ vô cùng dịu dàng, thế nhưng anh ta không thể động vào người Đổng Du, bởi vì cứ

động vào là cô lại kêu lên.

Tới nửa đêm Đổng Du mới bình tĩnh lại, thai nhi không có vấn đề gì, chỉ có chút nguy cơ sẩy, cần phải chú ý dưỡng thai.

Tối đó Bác Đạt Vĩ đi siêu thị mua nho Mỹ mang về rồi rửa sạch từng quả, bê lên đặt trước mặt Đổng Du.

Nhìn đĩa hoa quả đắt tiền trước mắt, những giọt nước mắt yếu đuối của cô lại lăn ra.

Đổng Du nhìn thẳng vào mặt Bác Đạt Vĩ, cổ họng như nghẹn lại. Bác Đạt Vĩ

không nghe rõ cô nói gì, anh ta liền ghé tai lại, khẽ hỏi:

- Em nói gì thế?

Đổng Du dằn từng chữ một:

- Tôi muốn sinh đứa con này ra trong bình yên, tôi không muốn nó không có bố!

Cô nói tiếp:

- Anh có thể… ít nhất đừng để tôi nhìn thấy không?

Sắc mặt Đổng Du trắng nhợt như tờ giấy, giọng nói yếu ớt như ngọn cỏ. Đôi

mắt cô đang hướng về Bác Đạt Vĩ nhưng dường như lại như không nhìn anh

ta.

Bác Đạt Vĩ vẫn là Bác Đạt Vĩ. Đổng Du trong bộ dạng này khiến cho anh ta sợ hãi. Sự sợ hãi này khiến cho tâm lí anh ta bị tổn thương

nghiêm trọng, vì vậy anh ta ra lệnh cho bản thân phải phản kháng.

Bác Đạt Vĩ nói:

- Chúng ta đừng nói chuyện này nữa có được không? Chuyện hồi đó em giấu anh…

Đổng Du gào lên:

- Cút đi!

Giọng nói của Đổng Du vừa cao vừa nhẹ, cứ như thể không phải là âm thanh của

con người mà là tiếng kêu của một con dã thú sắp bị giết chết. Bác Đạt

Vĩ không thể nào phản kháng được nữa, anh ta hoang mang bỏ đi.

***

Hai ngày sau khi Trịnh Tuyết Thành từ chức, Giang Yến Ni mới hay tin này từ chị béo.

Chủ động từ chức là một hành động mang tính thể diện, nếu không vì chuyện

này mà bị đuổi việc sẽ khiến cho bản thân mang tiếng xấu cả đời không

thể xóa sạch.

Thời gian rảnh rỗi càng nhiều, dụng cụ pha trà đã

bị vỡ hết, Giang Yến Ni cũng chẳng còn tâm trí nào mà mua một bộ khác.

Lúc này cô mới phát hiện ra rằng cái thú tiêu khiển yên tĩnh và tao nhã

này chẳng phù hợp với sở thích của mình.

Nói cho cùng thì cô vẫn là người đàn bà không biết an phận.

Trong cuộc đời của mình hiện nay, điều duy nhất đáng quan tâm chính là Chu Tiểu Hổ, bởi vì anh ta đang trốn tránh hôn nhân.

Vốn dĩ Chu Tiểu Hổ đã bị Phùng Hán Trân áp giải về quê để làm đám cưới. Vì

trước đó Chu Tiểu Hổ hết lần này đến lần khác hứa sẽ kết hôn, sẽ sống

những ngày tháng hạnh phúc, thế nên Phùng Hán Trân đã mời hết khách khứa ở dưới quê rồi, ấy vậy mà “tân lang” lại một mực không chịu.

Về

sau, Chu Tiểu Hổ bỗng dưng mất tích. Anh ta không đến tìm Giang Yến Ni,

có lẽ là vì biết Giang Yến Ni sẽ chỉ chửi mắng thậm tệ chứ chẳng ủng hộ

gì mình.

Nhận được điện thoại của Phùng Hán Trân, Giang Yến Ni

thật sự không biết phải trả lời thế nào. Nói thật lòng, cô thực sự thấy

buồn thay cho Phùng Hán Trân. Nhưng nếu Giang Yến Ni tỏ vẻ buồn thay cho Phùng Hán Trân thì trong mắt người khác đó chẳng qua chỉ là sự giả tạo.

Hơn nữa Phùng Hán Trân chẳng phải tới để mong cô đồng cảm mà là đến để chất vấn. Chu Tiểu Hổ vừa mới đổi công việc, ngay cả tên và địa chỉ công ty

cũng chẳng nói cho Phùng Hán Trân biết. Vì vậy anh ta thậm chí chẳng cần nghỉ việc, chỉ cần trốn chui trốn lủi ở một ngóc ngách nào đó ở thành

phố này cũng chẳng khác gì một quả bong bóng tan biến trong không trung. Phùng Hán Trân cuống quá liền gắt lên:

- Rốt cuộc cô đã giấu Chu Tiểu Hổ ở đâu hả? Tôi nói cho cô biết, phá hoại hôn sự của chúng tôi

thì cô chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Đàn ông của người khác lúc nào

cũng “ngon”, thế nên cô ngày đêm nhung nhớ. Đồ khốn như cô không tìm

được thằng khác hay sao hả?

Vế đằng sau nên dành để nói Phùng Hán Trân mới phải? Một gã đàn ông suýt chút nữ