Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325180

Bình chọn: 9.5.00/10/518 lượt.

là bạn bè của nhau, anh đến tìm em thì có gì mà ảnh hưởng xấu đến em chứ?

Đổng Du cảm thấy không thể dây dưa với loại người như Tả Gia Thanh, liền thẳng thừng nói:

- Tả Gia Thanh, anh đã kết hôn rồi, tôi cũng sắp có em bé, chúng ta không có quan hệ gì hết!

Thấy Đổng Du nghiêm túc như vậy, Tả Gia Thanh cũng đành phải nghiêm túc theo. Anh ta nói:

- Đổng Du, cho dù em nghĩ thế nào thì trước đây cũng là do anh không phải với em. Anh chỉ coi em là bạn bè, quan tâm đến em, thậm chí là chăm

sóc. Nhưng em yên tâm, anh chẳng có ý đồ gì đâu!

Trông Tả Gia Thanh có vẻ thành khẩn. Nhưng cứ nghĩ đến cái tin nhắn chết tiệt của anh ta là cô lại tức lộn ruột.

Đương nhiên Đổng Du không dám nổi điên vì còn phải ăn cơm của người ta mời

mà. Thế là cô liền cúi đầu cắt thịt. Vì không quen sử dụng dao nĩa nên

con dao cứ cứa vào dĩa ken két.

Trong bữa ăn, Tả Gia Thanh vẫn

thao thao bất tuyệt. Nội dung diễn thuyết của anh ta bao gồm cuộc sống

hôn nhân ảm đạm của mình cho đến gánh nặng sự nghiệp… Trong bữa ăn này,

Đổng Du vùi đầu vào ăn mất 40 phút.

Tả Gia Thanh đưa Đổng Du về

đến dưới cổng công ty. Đổng Du đang định mở cửa xe thì đột nhiên Tả Gia

Thanh móc ra một cái phong bì, chìa ra trước mặt cô.

- Đây là 10 nghìn tệ.

Đổng Du vội vàng đẩy lại, nói:

- Anh đang làm cái gì thế hả?

Tả Gia Thanh nói:

- Lô hóa chất ấy bán được giá. Ông chủ của em là người làm việc cẩn thận, cũng may là nhờ em dắt mối. Vì vậy số tiền này em xứng đáng được nhận!

Tả Gia Thanh nói thêm:

- Em cầm lấy đi mua hai bộ quần áo. Lần trước thấy em mặc bộ này, lần này vẫn là bộ này, sao em chẳng chịu chải chuốt cho mình thế hả?

Cái gã Tả Gia Thanh này thật là đáng ghét, cho dù anh ta có đóng vai thần

tài thì cái bộ mặt của anh ta vẫn khiến cho người ta phát ghét. Đổng Du

do dự một lát rồi đẩy cửa xe ra, thầm nghĩ liệu mình có thể nhận tiền

của anh ta không? Đương nhiên là không rồi, dù sao cô vẫn còn chút sĩ

diện này.

Thế nhưng Tả Gia Thanh đã giữ tay cô lại, chẳng nói nửa lời, nhét tiền vào trong túi xách của cô. Đổng Du vội vàng lấy ra nhưng Tả Gia Thanh đã bịt chặt tay lại, không cho Đổng Du lấy tiền ra.

Không thể tiếp tục từ chối nữa rồi. Còn từ chối nữa là lại động chạm thân mật quá mức cho phép.

Đổng Du liền xuống xe. Tả Gia Thanh mỉm cười nhìn cô rồi phóng đi mất.

10 nghìn tệ để trong túi, chẳng mấy chốc Đổng Du đã có thể cảm nhận được

sức nặng của nó. Vô duyên vô cớ lại kiếm được một món tiền lớn, nếu là

bình thường thì cô sẽ mừng phát điên lên mất. Thế nhưng đây lại là tiền

của cái gã Tả Gia Thanh đó!

Đổng Du u uất lê bước lên văn phòng.

***

Đổng Du gửi về cho mẹ cô 8.000 tệ.

Đi làm đã lâu thế rồi mà đây là lần đầu tiên cô gửi tiền về cho gia đình.

Kể từ sau khi có thai, cô mới chợt cảm nhận sâu sắc tình mẫu tử. Lúc

điền địa chỉ người nhận, trong lòng Đổng Du lại cảm thấy xót xa.

Vẫn còn 2.000 tệ, cô quyết định sẽ lén cất đi để đề phòng khi cần kíp. Hồi

cam tâm tình nguyện đưa thẻ lương của mình cho Bác Đạt Vĩ, có đâu ngờ

rằng có một ngày, mình mong được ăn cái móng giò mà cũng chẳng được. Mẹ

mà biết chắc sẽ đau lòng lắm.

Con người đều bị môi trường xung quanh bức bách mà ra.

Kể từ ngày Bác Đạt Vĩ từ chối phúc lợi của cô dành cho anh ta trên giường, Đổng Du vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Cô nhẹ nhõm vì như vậy không cần phải lo lắng có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi. Lo lắng là vì cô nghi ngờ

không biết Bác Đạt Vĩ hừng hực như vậy liệu có ra ngoài tìm “phúc lợi”

hay không.

Thật không thể nào hiểu nổi một số người đàn bà, lao

vào đàn ông có tiền đã đành, đằng này đàn ông nghèo tới mức chẳng có

tiền cho vợ mua thịt ăn mà cũng lao vào như con thiêu thân.

Cũng may là có đứa bé trong bụng đã cho cô sức mạnh để sống tiếp. Cô thường tự cổ vũ mình: phải kiên trì, kiên trì là thắng lợi!

Tâm trạng hôm nay khá vui vẻ nên Đổng Du vốn định đến cửa hàng bán đồ trẻ

con để xem xem có thứ gì cần phải chuẩn bị trước không sau giờ làm việc.

Thế nhưng đầu óc cô cả ngày nay cứ mơ mơ màng màng. Chắc là vì tối qua đi

ngủ bị Bác Đạt Vĩ kéo hết chăn nên bị cảm rồi, thai nhi hình như cũng

mệt mỏi nên bụng dạ cũng khó chịu. Gắng gượng mãi mới đến trưa, Đổng Du

xây xẩm mặt mày, buồn nôn kinh khủng, thế là cô quyết định sẽ xin nghỉ

về nhà ngủ một giấc.

Về đến nhà là một giờ chiều. Đổng Du lấy

chìa khóa ra mở cửa, thế nhưng cắm chìa khóa vào ổ rồi mà vặn mãi mà

khóa cửa không mở được. Đổng Du tưởng là nhầm chìa khóa nên cô lại cắm

vào cửa, nhưng vẫn không mở được ổ khóa.

Lúc này Đổng Du mới hiểu ra là có người khóa trái cửa ở bên trong.

Chẳng mấy chốc Đổng Du đã đoán ra được, Bác Đạt Vĩ đang ở bên trong.

Đổng Du ra sức đập cửa, gọi tên Bác Đạt Vĩ. Có người từng nói: đừng nên về

nhà vào thời điểm không nên về, nếu không sẽ dễ gặp một điều bất ngờ.

Quả nhiên là bất ngờ, ít nhất thì Bác Đạt Vĩ cũng đã nhớ ra là phải khóa

trái cửa lại, dù gì thì cũng còn tốt hơn là lại lần nữa nhìn thấy những

cái móng chân sơn màu đỏ chói.

Bác Đạt Vĩ cuối cùng cũng mở cửa

ra sau khi Đổng Du đập cửa đến 10 phút. Thế nhưng anh ta đứng chặn ở


XtGem Forum catalog