
Anh Nam li hôn rồi cũng trở thành yêu quái, đánh cướp
tiền của anh ta mà chẳng chút mềm lòng.
Thôi bỏ đi, những tâm trạng không hay này tốt nhất nên dừng lại, giờ đang là lúc cần giải quyết những việc chính.
Thế là Tề Cường liền ngồi xuống xô-pha, cởi cái cúc áo đầu tiên. Một lúc
sau anh ta lại kêu nóng, lại cởi tiếp cái cúc áo thứ hai và thứ ba.
Vốn dĩ chẳng cần bất cứ cái cớ nào, muốn lên giường thì cứ nói thẳng ra, ở
với nhau đã mấy năm rồi, tự nhiên lại trở nên khách sáo. Tề Cường ý thức được điều này liền vội vàng sửa đổi. Anh ôm chầm lấy Thẩm Anh Nam, khẽ
giọng nói:
- Vào phòng ngủ đi!
Thẩm Anh Nam vào phòng ngủ, trong lòng thầm mong thân thể có thể nhanh chóng nóng lên, đây là quyền lợi cũng là nghĩa vụ của đàn bà. Thế nhưng cô lại cảm thấy bản thân như một con cá đông lạnh được lấy ra từ tủ đá, toàn thân cứng đờ, chẳng thể động đậy.
Cũng may đôi bên cũng vẫn như là người quen, chẳng cần phải “thăm dò” đã có thể hòa vào với nhau. Cảm giác cũng được, ít nhất
thì đây cũng là lần đầu tiên “gặp lại” sau 10 tháng li hôn. Cũng may là
Tề Cường không bị liệt dương, nếu không thì cả hai chẳng biết phải xuống nước như thế nào.
Sau cuộc hội ngộ, Thẩm Anh Nam vội vàng rời
đi. Cô bảo Tề Cường lái xe đưa cô đến dưới công ty cũ, cách ga tàu điện
ngầm không xa rồi chậm rãi đi bộ.
Cô không hề nói cho Tề Cường
biết chuyện mình đã từ chức, mở một cửa hàng lẩu và từng lên giường với
người đàn ông tên Tưởng Đại Bình kia.
Cô muốn để cho Tề Cường nghĩ rằng suốt 10 tháng nay cô vẫn ở nguyên vị trí cũ để chờ đợi anh.
***
Hiện giờ có lẽ là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của Đổng Du, gạt bỏ hết
những hoài nghi về Bác Đạt Vĩ, chuyên tâm chờ đợi ngày sinh mệnh nhỏ bé
kia chào đời. Cái cảm giác mong chờ ngày cái sinh linh bé bỏng ấy chào
đời thật hạnh phúc biết mấy. Đối với một người phụ nữ, nó có tác dụng
làm đẹp hiệu quả hơn nhiều so với việc đắp mười cái mặt nạ dưỡng da.
Vì vậy, sau 3 tháng thai nghén, Đổng Du bỗng trở nên tươi tắn lạ lùng. Cái bụng mặc dù vẫn phẳng lì như vậy nhưng nếu sờ vào vẫn có thể cảm nhận
được một khối cưng cứng. Bác sĩ nói kích thước thai nhi hơi nhỏ, phát
triển bình thường, nhưng đã có thể nghe thấy tim thai và bảo Đổng Du
tăng cường dinh dưỡng.
Mỗi tuần 100 tệ tiền thức ăn rõ ràng không thể đủ, bởi vì Đổng Du thèm ăn chưa từng thấy, đêm nào đi ngủ cũng chảy nước dãi vì nằm mơ được ăn chân giò lợn. Những cơn thèm ăn liên tục tìm đến, lúc thì thích ăn mặn, khi lại thèm anh đào…
Bác Đạt Vĩ liệu có chấp nhận việc ăn uống đáng sợ của Đổng Du không? Đương nhiên là
không. Có thai cũng cần có tính tự giác, đừng tưởng rằng cả thế giới này đều phải phục vụ một mình cô. Hơn nữa, đứa trẻ ra đời rồi càng cần phải chi tiêu nhiều hơn, nào là tiền sữa, tiền bỉm, tiền đồ chơi, tiền gửi
đi nhà trẻ, tiền học phí… Thu nhập của Đổng Du một tháng được bao nhiêu
chứ?
Cái thai còn chưa thành hình, Bác Đạt Vĩ đã từ hưng phấn trở nên lo lắng. Anh ta ngày đêm tính toán, tính toán đến điên đầu rồi gào
lên:
- Thôi đừng sinh nữa!
Lúc Bác Đạt Vĩ nổi điên, Đổng
Du chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta. Bác Đạt Vĩ dang chân dang tay, chiếm
mất hai phần ba diện tích của cái giường khiến cho Đổng Du phải thu
người vào một góc, vừa đọc sách vừa gặm táo.
Bác Đạt Vĩ luôn cổ
vũ Đổng Du ăn táo bởi vì táo là phúc lợi mà nhà trường phát cho Bác Đạt
Vĩ, hết thùng này đến thùng khác, ăn chẳng hết đến nỗi để thối cả ra.
Thứ quả mà Đổng Du ghét nhất chính là táo, thế nhưng với tiền đề là chỉ có
một loại quả là táo thì cô lựa chọn nhắm mắt mà nhai nuốt. Ăn táo cũng
tốt mà, giúp đẹp da cho đứa bé.
Gặm xong quả táo, lúc tắt đèn đi ngủ thì Bác Đạt Vĩ đã nhắm mắt rồi. Đổng Du lấy tay khẽ chạm vào người anh ta.
Thời gian ba tháng đầu đã qua đi, cũng nên cho Bác Đạt Vĩ một chút “phúc
lợi”. Mặc dù chẳng thể nhiều như táo được phát nhưng ít nhất cũng có thể giải quyết được cơn thèm thuồng của anh ta.
Thế nhưng Bác Đạt Vĩ chẳng buồn đếm xỉa, anh ta bực bội gạt tay Đổng Du ra rồi quay người ngáy khò khò.
***
Kiếp nạn của Đổng Du chính là Tả Gia Thanh.
Lô hàng hóa chất của Tả Gia Thanh được ông chủ của Đổng Du chấp nhận thu
mua. Để cảm ơn Đổng Du, Tả Gia Thanh một mực đòi mời cô ăn cơm. Đổng Du
vội vàng nhận lời, bởi vì cô không dám từ chối, bởi vì sẽ lại đến văn
phòng cô, lại lần nữa diễn thuyết trước mặt đồng nghiệp của cô. Đây là
lần thứ ba Đổng Du ăn cơm với Tả Gia Thanh kể từ khi gặp lại. Hai lần
trước, Đổng Du chưa từng được ăn uống thoải mái, không phải là vì thức
ăn không ngon mà là vì Tả Gia Thanh cứ luôn miệng ba hoa. Hôm nay Đổng
Du chọn nhà hàng đồ nướng Pháp. Đối mặt với những món thịt ngon lành ấy, nói thực lòng là Đổng Du vô cùng thèm thuồng, thế nhưng cô vẫn phải cố
gắng kìm nén.
Trong lúc ăn cơm, Đổng Du đã nói thẳng với Tả Gia
Thanh, lô hóa chất ấy đã bán được rồi, sau này chớ có tùy tiện đến công
ty tìm cô, gây ảnh hưởng xấu đến cô.
Tả Gia Thanh ậm ậm ừ ừ, nhưng đến khi nghe ra ý của Đổng Du, anh ta liền trợn mắt nhìn Đổng Du, nói:
- Em đang nói gì vậy? Nói thế nào chúng ta cũng