
ần đây phát hiện mình hay bị mất đồ, lúc thì điện thoại, khi thì ví tiền. Hỏi khắp lượt người trong cửa hàng mà không được. Cuối cùng Tưởng Đại Bình thừa nhận:
- Chính tôi lấy đấy!
Lấy rồi cũng
chẳng trả, Thẩm Anh Nam có chửi mắng cũng vô ích, cầu xin cũng chẳng ăn
nhằm gì. Tưởng Đại Bình nói gay gắt là Thẩm Anh Nam liền nói:
- Trả tiền đi, nếu không thì không chia tay!
Cái thế giới của Tưởng Đại Bình đơn giản như vậy đấy, không phải là A thì
sẽ là B, không có ngoại lệ, không có tình người, không có sự thong cảm.
Anh ta không thể hiểu nổi vì sao Thẩm Anh Nam không thể yêu anh ta, cũng
giống như Thẩm Anh Nam không thể hiểu nổi anh ta tại sao cứ phải yêu cô
mới được?
Hôm nay thì khác rồi, Thẩm Anh Nam đã nhận được 100
nghìn tệ từ tay Tề Cường, cô đã có dũng khí để đến cửa hàng lẩu rồi.
Tưởng Đại Bình vừa nhìn thấy cô liền muốn ra oai. Các nhân viên trong
cửa hàng gần đây khá vui vẻ, bởi vì ông bà chủ gần đây cứ như uống phải
thuốc kích thích, thế nên cần cù hơn bất cứ ai. Có rất nhiều việc không
đợi sai khiến bọn họ đã chạy đến tự mình làm, cứ như sợ bị ai tranh mất
đến nơi.
Nhưng hôm nay Thẩm Anh Nam không đến đây để tranh việc, cô đến để trả tiền.
60 nghìn tệ, chia thành sáu cọc tiền, đặt ra trước mặt Tưởng Đại Bình. Nhìn có vẻ đúng là một món tiền lớn.
Tưởng Đại Bình hết nhìn tiền lại nhìn Thẩm Anh Nam, cuối cùng không nén được tò mò, hỏi:
- Ở đâu ra thế?
Thẩm Anh Nam lạnh lùng đáp:
-Anh không cần quan tâm!
Tưởng Đại Bình tự cho mình một cái đáp án. Anh ta gật đầu nói:
- Tôi biết, là Tề Cường cho.
Thẩm Anh Nam không đáp, chỉ hỏi sang vấn đề khác:
- Cửa hàng này tính sao?
Một tuần đã trôi qua, Tưởng Đại Bình đã lấy lại được chút lí trí. Bản thân
anh ta cũng hiểu không thể dùng 60 nghìn tệ tiền nệ để cướp đi phần vốn
đầu tư vào cửa hàng của Thẩm Anh Nam. Tưởng Đại Bình chẳng qua nghĩ rằng Thẩm Anh Nam không kiếm đâu ra tiền mà trả nên mới nói như vậy để dọa
cô.
Nhìn thấy số tiền 60 nghìn đặt trên bàn, Tưởng Đại Bình biết
lần này mình đã hoàn toàn mất đi hi vọng, Thẩm Anh Nam đã quyết tâm ra
đi, hơn nữa đằng sau cô còn có một gã đàn ông chịu vì cô mà trả nợ.
Chuyện đã đến nước này, con đường duy nhất có thể đi là bàn bạc hòa bình chuyện cửa hàng.
Thế nhưng Tưởng Đại Bình không muốn bàn bạc một cách hòa bình, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
Tưởng Đại Bình đứng phắt dậy, quay người bỏ đi. Thẩm Anh Nam vội vàng gọi với theo:
- Này, anh đi đâu thế hả?
Tề Cường bực bội lớn giọng:
- Công ty của Tề Cường ở trên đường Huệ Thông phải không? Tôi phải đi giết hắn!
***
Tưởng Đại Bình lục được một tấm danh thiếp của Tề Cường từ trong túi của Thẩm Anh Nam. Chuyện này Thẩm Anh Nam không hề hay biết.
Cô không bao giờ nghĩ rằng Tưởng Đại Bình lại trở thành một mối đe dọa của mình.
Chẳng qua anh ta chỉ là một kẻ thiếu nhẫn nại, cũng chẳng có quá nhiều
dã tâm. Lúc chia tay lần đầu tiên, anh ta tỏ rõ vẻ điềm đạm, nhưng sang
lần thứ hai thì khác hẳn, điên điên khùng khùng, lúc thì thân mật, khi
thì lạnh lùng, lúc lại biến thái. Thẩm Anh Nam thật sự không thể hiểu
nổi cái gã đàn ông này rốt cuộc bị làm sao?
Thực ra anh ta chỉ là bị bức ép quá mức mà thôi. Trong nhận thức của một bộ phận đàn ông, bị
vờn như khỉ còn nghiêm trọng gấp trăm lần so với việc không được đối
phương yêu thương. Thẩm Anh Nam năm lần bảy lượt lật lọng khiến cho anh
ta mất đi khả năng nhẫn nại vốn có.
Tưởng Đại Bình vừa đi, Thẩm
Anh Nam đã hoang mang tột độ. Nếu Tưởng Đại Bình đến tìm Tề Cường, Tề
Cường sẽ nghĩ thế nào nếu tự nhiên có một gã đàn ông xa lạ nhảy ra tấn
công mình? Có thể phản ứng đầu tiên là lập tức đòi lại số tiền 100 nghìn tệ kia, nhân tiện cho người đàn bà bất chính và dối trá này vài cái bạt tai.
Thẩm Anh Nam không thể để Tưởng Đại Bình đến tìm Tề Cường, tuyệt đối không thể.
Trước khi đến chỗ Tưởng Đại Bình, Thẩm Anh Nam đã hẹn hò với Tề Cường một
lần, đó là lần hẹn hò đầu tiên sau khi khôi phục hôn nhân. Thực ra điều
đó tượng trưng cho cái gì? Là một cặp vợ chồng cũ hồi phục lại hôn nhân, bọn họ nên làm một việc gì đó coi như là dấu mốc, ngăn cách quá khứ và
bước tới tương lai.
Khi Thẩm Anh Nam quay trở lại với căn nhà
thân thương đã xa cách mất mười tháng trời, cả căn phòng như tỏa ra thứ
không khí xa lạ. Thực ra đồ đạc trong nhà chẳng hề thay đổi, cách bài
trí cũng vẫn vậy, gần như chẳng có gì thay đổi, mọi đồ đạc của người đàn bà kia đã được Tề Cường thu dọn sạch sẽ từ lâu. Thế nhưng Thẩm Anh Nam
đứng giữa căn phòng, bối rối chẳng biết làm gì như một vị khách không
được chào đón.
Có thể nhận thấy rằng Tề Cường cũng đang cố gắng
để xóa tan không khí bối rối này. Có lẽ cả anh ta và Thẩm Anh Nam đều
đang mơ hồ, có lẽ anh ta thậm chí chẳng hề có hứng thú gì với thân thể
của Thẩm Anh Nam, phục hồi hôn nhân chẳng qua chỉ là trở lại ở chung một mái nhà, hai năm nữa sẽ sinh một đứa con, rồi ngày tháng cứ thế qua đi. Nhưng điều anh ta đạt được ít nhất cũng là có thể thoải mái để tiền mặt ở nhà.
Đàn bà đáng sợ biết bao, li hôn một lần mà mệt mỏi đến
vậy. Ngay cả Thẩm