
o dịch
ngầm với Trịnh Tuyết Thành, thế nên có làm gì cũng không thể thoát khỏi
liên lụy.
Cuối cùng Trịnh Tuyết Thành cũng đàm phán xong với Chu
Truyền Chí: giám đốc Vương đòi bồi thường và xin lỗi, tất cả đều do Chu
Truyền Chí gánh vác. Để báo đáp, đợi giám đốc Vương hết nóng giận, lô
hàng thứ ba được chuyển đi thì lợi nhuận lập tức chia cho Chu Truyền Chí một nửa.
Điều quan trọng nhất là chuyện này tuyệt đối không được để cho công ty biết. Cũng may là toàn bộ sự việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Trịnh Tuyết Thành. Vì vậy lúc giải quyết có tương đối phức tạp nhưng vẫn chưa đến mức bó tay hết cách.
Tiền đề là, Trịnh Tuyết Thành một lòng tin tưởng vào một người tình hoàn mỹ.
Nhưng Giang Yến Ni lại không phải là người tình hoàn mỹ ấy. Trịnh Tuyết Thành đối với Giang Yến Ni hiện giờ mà nói chỉ là một khối thịt thối bám trên người cô, nếu không cắt bỏ sẽ bị hoại tử toàn thân.
Một tuần
sau, mọi chuyện phiền phức đã được giải quyết. Trịnh Tuyết Thành đại
diện công ty đưa ra lời cảnh cáo với Chu Truyền Chí, đồng thời phạt anh
ta 30 nghìn tệ, coi như là tiền bồi thường tinh thần cho giám đốc Vương.
30 nghìn tiền phạt là do Trịnh Tuyết Thành tự móc hầu bao chi trả.
Thế nhưng hai ngày sau, Trịnh Tuyết Thành bị tổng giám đốc gọi đến văn
phòng. Tổng giám đốc mở một file âm thanh trong máy tính cho Trịnh Tuyết Thành nghe. Từ máy tính phát ra cuộc đối thoại của Trịnh Tuyết Thành và Giang Yến Ni.
Giọng nói của Trịnh Tuyết Thành:
- Chuyện
này tôi sẽ bàn bạc với giám đốc Vương, giúp ông ta đổi hàng, bảo ông ta
chớ làm to chuyện, nhiều lắm là bồi thường cho ông ta chút ít!
Giang Yến Ni nói:
- Nếu như không trấn áp được ông ta thì sao?
Trịnh Tuyết Thành nói:
- Thế thì đành phải để cho Chu Truyền Chí gánh, lợi nhuận của vụ này có phải chia cho anh ta một nửa cũng được.
Trịnh Tuyết Thành sững người, cúi mặt chịu đựng cơn phẫn nộ của tổng giám đốc.
***
Giang Yến Ni ở nhà pha trà. Bộ dụng cụ pha trà cô mới mua khá phức tạp, ngay
cả cái thìa thôi cũng có đến bảy cái có kích thước khác nhau rồi.
Cô cố gắng nghiền ngẫm cách sử dụng bộ dụng cụ pha trà tuyệt nhất như
trong sách miêu tả. Nhưng trên thực tế, khi làn hơi nước màu trắng như
tuyết bốc lên từ ấm nước sôi trên bàn uống trà, Giang Yến Ni không nén
được hắt xì hơi một cái.
Hắt xì hơi là có người nhắc đến bạn, muốn hôn bạn, muốn yêu bạn hoặc muốn bóp chết bạn.
Đáp án là cái cuối cùng. Trịnh Tuyết Thành xông vào, nhìn Giang Yến Ni bằng ánh mắt hình viên đạn. Kì lạ là Giang Yến Ni không hề cảm thấy sợ hãi.
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta. Sắc mặt Trịnh Tuyết Thành trắng bệch, cũng có
thể anh ta vốn có làn da trắng. Anh ta hằm hằm nhìn Giang Yến Ni, mắt
như đang bốc lửa.
Bọn họ nhìn nhau mất một phút, sau đó Trịnh Tuyết Thành mới mở miệng, anh ta hỏi:
- Tại sao lại tiết lộ bí mật này với tổng công ty?
Giang Yến Ni rất muốn giải thích cho anh ta biết tại sao, thế nhưng cô càng
muốn nghe anh ta giải thích tại sao hơn, tại sao phải lừa cô, tại sao
lại bịa đặt ra một câu chuyện hoang đường như vậy?
Giang Yến Ni nói:
- Tôi đã gọi điện cho Tiền Lệ rồi, cô ta nói cô ta không sống ở Hàng
Châu, cũng chẳng phải là kế toán viên công chứng, mà cô ta cũng không
phải tên Tiền Lệ. À, cô ta nói cô ta là một kẻ không tồn tại.
Giang Yến Ni nói bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng, vừa nói vừa
nhìn thẳng vào mắt Trịnh Tuyết Thành. Cô chờ đợi sắc mặt của Trịnh Tuyết Thành từ trắng chuyển sang đỏ, rồi chuyển thành màu tím tái. Thế nhưng
Trịnh Tuyết Thành thậm chí còn chẳng buồn nhíu mày. Anh ta vẫn nhìn
thẳng vào mặt cô, lặng thinh nghe cô nói hết.
Sau đó, Trịnh Tuyết Thành đột nhiên tấn công cô như một con báo. Anh ta chồm đến, bóp chặt
lấy cổ cô. Anh ta rất mạnh tay, cứ như thể bị quỷ thần sai khiến phải
bóp chết Giang Yến Ni vậy.
Dụng cụ pha trà rơi loảng xoảng xuống đất.
Giang Yến Ni không thể hít thở được nữa, ngay cả bàn chân cũng chẳng dám tùy
tiện động đậy. Bởi vì mỗi cử động của cô sẽ càng khiến cho đôi bàn tay
trên cổ cô siết chặt hơn, cứ thế cho đến khi toàn thân cô mềm nhũn, gục
xuống trên tay anh ta.
Trịnh Tuyết Thành bỏ đi, trước khi đi còn
vỗ vỗ vào mặt Giang Yến Ni, xác định chắc chắn rằng cô vẫn có thể mở
mắt, vẫn còn sống.
Cô vẫn còn sống, suýt chút nữa thì không thể
sống nổi. Trịnh Tuyết Thành đi rồi, Giang Yến Ni liền quỳ trên sàn ho
sặc sụa, cô ôm lấy cổ, há hốc miệng, lục phủ ngũ tạng đều như muốn nhảy
hết cả ra ngoài.
Thứ thực sự “nhảy” ra ngoài chính là nước mắt, từng giọt nước mắt rất to lã chã rơi xuống nền nhà.
***
Thẩm Anh Nam lại thắng rồi. Sau một tuần cân nhắc, Tề Cường đã quyết định
trả lời cô, 100 nghìn tệ không phải là con số nhỏ, thế nhưng anh ta vẫn
có.
Tuần này, Thẩm Anh Nam gần như bị Tưởng Đại Bình bức bách đến phát điên lên. Thẩm Anh Nam gần như chẳng thể đứng ở cửa hàng lẩu, cứ
đứng được một lúc là Tưởng Đại Bình lại đến, không phải là kéo bàn thì
cũng là quét sàn, nói tóm lại là tìm mọi cách đuổi cô đi.
Thật là ngu ngốc và ấu trĩ. Những chuyện ấu trĩ hãy còn ở phía sau. Thẩm Anh
Nam g