âu mất rồi, nói chuyện chia tay mà mặt bí xị như cái
bánh đa ngâm nước, định lừa người ta à?
―Có ư?. Cô mờ mịt hỏi.
―Có!. Anh cho cô đáp án.
An Mật Nhi nhìn anh một lúc lâu, bừng tỉnh rồi tự hỏi lòng mình, sau đó
cuống cuồng:
―Trời ơi! Em biết phải làm gì bây giờ hả anh?
―Mật Nhi!
―Em tuyệt đối không thể nói cho anh ấy biết sự thật. Bởi vì em rất hiểu anh
ấy. Nếu anh ấy biết chắc chắn anh ấy sẽ nổi điên
Đúng như cô phán đoán đúng chỉ có điều Giang Chấn Vũ đã phát điên từ lúc
nào và đang dùng cách của anh để trút giận.
Điện thoại phát nhạc chuông, cô rút ra nhìn vào màn hình. Giang Chấn Vũ
đang gọi. Cô liền giơ tay lên ra hiệu Sammy đừng nói gì rồi đi nhanh vào
góc phòng để nghe điện thoại.
Cô ấn nút, nói giọng mềm mại dịu dàng của Thư Nhi.
―A lô? Anh hả? Cô nũng nịu trong điện thoại như các cô gái thường thế.
―Hi! Em cũng rất nhớ anh!. Cô cười khẽ.
―Không sao đâu! Em chưa ngủ. Em muốn nói chuyện với anh mà!. Cô cong
môi nói, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.
―Sao ạ?. Cô chợt đờ người, còn tưởng mình đang nghe nhầm.
Từng câu từng chữ được nói lại một lần nữa.
―Anh đang ở ngoài khu chung cư. Em xuống đi!
Bụp!
Điện thoại bị ngắt. Mặt An Mật Nhi đen thui.
Ác mộng! Cô đang nằm mơ thấy ác mộng.
Sau đó, An Mật Nhi dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về khu chung cư.
Thảm thương cho cô là khuya lắc thế này ba chị chuyên gia không chịu tới
trang điểm làm tóc cho dù cô có ba hoa chích chòe đủ lý do, và càng thảm
hơn nữa là không gọi được cho Giang Chấn Vũ vì anh đã tắt máy.
Cô chạy như bay về nhà. Cái khó ló cái khôn, cuối cùng cô cũng nghĩ ra
được một cách, nhưng cách này phải có sự giúp đỡ của một người và người
đó không ai khác chính là mẹ của cô.
Trước tiên, cô nhờ mẹ xuống gọi Giang Chấn Vũ vào nhà chờ cô có như vậy
cô mới thừa cơ lúc mẹ đang nói chuyện với anh lẻn vào nhà đi nhanh tới
phòng tắm.
Giống như đang đóng phim ―Nhiệm vụ bất khả thi, cô ra ám hiệu với mẹ
sau đó đi vào phòng tắm, cũng đúng lúc mẹ cô đang bật tivi lớn tiếng để cô
thuận lợi nhảy vào trong, vặn nước xối xả như đang tắm.
Bước tiếp theo mới là lúc quan trọng nhất vì đã đến lúc phải ra mặt.
―Hi! Anh!
Giang Chấn Vũ đang ngồi trên ghế nệm nói chuyện rất vui vẻ với cô Mĩ Lị
quay đầu lại, mất hồn.
Trước mặt anh là một cô nàng mặc đồ ngủ, đầu quấn khăn như Alađanh, mặt
phết một lớp màu xanh bơ chỉ để lộ hai mắt, cười với anh.
―Ngại ghê! Em có thói quen tắm xong sẽ làm mặt nạ dưỡng da. Dọa anh sợ
rồi. Hi!. Cô nũng nịu nói, còn làm bộ yểu điệu. Quấn khăn che mái tóc
ngắn cũn cỡn, trét lớp mặt nạ lên mặt là cách để gạt được anh mà không phải
trang điểm này kia nọ.
Giang Chấn Vũ nhìn cô rất muốn bật cười nhưng lại thôi. Cô rất ―cố gắng
để lừa anh tới cùng. Nhưng anh không thể không phục khả năng ―tùy cơ ứng
biến khá thông minh của cô.
Tính từ lúc anh gọi điện thoại cho tới khi cô xuất hiện không quá nửa tiếng
đồng hồ. Chắc chắc cô nàng đã chạy như bay về nhà rồi chui vào trong
phòng tắm. Lúc nãy anh biết nhưng làm ngơ và cười thầm chờ xem cô ―diễn
trò.
Cô có thể nghĩ ra chiêu quấn khăn và phết mặt nạ dưỡng da khiến anh phải
phục cô luôn nhưng phục không có nghĩa anh sẽ tha thứ cho cô.
―Anh chỉ muốn gặp em. Giờ em ngủ sớm đi!.
Anh đứng dậy, chuẩn bị ra về.
―Hả? Anh về ạ?. Cô ngạc nhiên hỏi. Hai người mới nói chuyện có mấy câu
sao anh đã vội về. Cô còn đang nghĩ bước tiếp theo để đối phó với anh.
Anh nhìn cô thật lâu rồi đưa tay vuốt ve cánh tay mịn màng nhưng chợt nghĩ
đến việc cô lừa anh, ánh mắt anh không còn ấm áp nữa, và cũng rụt tay lại.
―Ừ! Anh về đây! Chúc em ngủ ngon!. Anh nói nhỏ với cô rồi quay lại chúc
mẹ cô sau đó đi ra cửa.
Cho đến khi cánh cửa đóng lại, An Mật Nhi mới thở phào ngồi xụi lơ xuống
ghế.
―Phù! Nguy hiểm quá!
An Mĩ Lị khóa cửa, quay lại chống nạnh quát con gái:
―Con thấy chưa? Cho đáng đời! Mẹ nói không nghe!
―Con cóc sợ!. Cô lẩm bẩm chắc mẩm. Nhưng đến tận bây giờ tim cô vẫn
còn đập thình thịch vì run. Mặc kệ gà mẹ la lối, cô bay vào phòng tắm rửa
lớp mặt nạ.
Liệu cô cóc sợ được bao lâu? Chính cô cũng không biết. Nhưng không lâu
sau đó cô đã tìm được đáp án, vấn đề của cô không còn là một vấn đề nhỏ
nữa mà cực cực lớn.
Ngày qua ngày cô phải sống trong căng thẳng vì sợ bị phát giác. Buổi sáng,
Giang Chấn Vũ tới Studio nói với An Mật Nhi rằng anh sẽ tới Shop áo cưới
tìm An Thư Nhi làm cô phải bỏ Studio cho nhân viên chạy cấp tốc tới cửa
hàng áo cưới.
Có lần hai người đang hẹn hò, anh chợt cầm điện thoại lên nói gọi ―chị gái
tới, thế là cô phải tìm cớ lỉnh vào trong WC bật điện thoại lên trả lời qua quít
không có thời gian, rồi mới về lại bàn cười toe như không có chuyện gì.
Lần khác trong vai An Mật Nhi, cô đi cùng với anh, anh chợt đề nghị cả hai
tới Shop áo cưới tìm An Thư Nhi, cô sợ quá phải chụp điện thoại gọi ngay
cho Sammy nhờ anh hỗ trợ nói đại một lý do.
Hết lần này tới lần khác làm tim cô nhảy lên nhảy xuống, tâm trạng lúc nào
cũng nơm nớp lo sợ.
―Trời ơi! Nếu còn tiếp tục như thế này chắc em bị đứt dây thần kinh rồi chết