80s toys - Atari. I still have
Anh Xin Đầu Hàng

Anh Xin Đầu Hàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322381

Bình chọn: 8.5.00/10/238 lượt.

hụp vài bộ ảnh,

tạm gạt mọi rắc rối trong cuộc sống qua một bên, đi du lịch một chuyến.

An Mật Nhi rảo bước trên phố, đưa máy ảnh chụp cảnh phố xá tấp nập.

Trong ống kính bất chợt hiện ra một bóng dáng cao to quen thuộc khiến cô

giật nảy mình.

Giang Chấn Vũ đang đứng cách cô không xa. Cô không ngờ lại gặp anh cứ

như hai người là ―oan gia ngõ hẹp gặp nhau vậy. Anh nổi bật giữa những

người đi đường, đẹp trai, phong độ làm cho trái tim cô đập loạn nhịp.

Mặt anh không vui, lại còn dán một miếng urgo nhắc cô nhớ lại lần đánh lộn

cách đây không lâu.

Anh tìm cô để cãi nhau ư?

Cô bỏ máy ảnh vào trong balo, quay người định bỏ chạy thì Giang Chấn Vũ

đã đuổi theo sau.

―Em!

Cô vẫn đi như chạy, không quay đầu lại.

―Em! Anh đang gọi em!

―Gọi em làm gì?

―Sao vừa nhìn thấy anh em lại quay đầu bỏ đi.

Không đi sao được. Vì cô không muốn lại phải cãi nhau với anh. Lần trước

đánh lộn là quá đủ.

―Em nói gì đi. Rõ ràng chính em lừa dối anh trước!

Đúng là anh tới tìm cô để cãi nhau. Thế mà cô còn ôm hy vọng anh sẽ xin lỗi

cô. Tức thật đấy!

―Chúng mình hòa nhau đi!. Cô nói.

―Hòa à? Em tưởng chỉ cần em nói chúng mình hòa nhau là bỏ qua mọi

chuyện được sao? Cái tội dối trá của em không thể cho qua được.



Cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Anh là đồ đáng ghét! Cô đã muốn bỏ

qua cho anh nhưng anh lại định bóc mã cô.

Nếu trước đây bất kỳ tên đàn ông nào đối xử với cô như thế này chắc chắn

cô sẽ đánh cho gã ta tơi tả nhưng đứng trước mặt anh, cô không thể làm gì

được trước ánh mắt anh, gương mặt anh, những lời anh nói. Tất cả giống

như thứ vũ khí sắc bén chém cô vài đao.

Cô cắn răng nói giọng lạnh lẽo nhất có thể:

―Thế anh muốn gì đây?

Giang Chấn Vũ đang định nói thì bên tai vang vang tiếng gào thét của một

đám con gái.

―Á Á Á Á! Giang Chấn Vũ kìa!

―Woa!~

Không ngờ ở đây lại xuất hiện một nhóm các cô gái thần tượng anh. Thấy

tình thế có vẻ không ổn, anh liền nắm tay cô kéo đi.

―Chúng mình đi chỗ khác nói chuyện!

Cô không vùng ra mà chỉ mải nhìn vào cái nắm tay của anh, lòng thấy ấp áp.

Thấy thần tượng muốn bỏ chạy, đám con gái đó hiển nhiên không bỏ qua

chạy đuổi theo sau hét ầm lên:

―Anh Vũ!

―Anh Vũ chờ bọn em với!

Bị đám con gái đuổi theo như thế này Giang Chấn Vũ thấy không quen.

Những người đi đường bắt đầu nhìn anh chằm chằm.

―Xin lỗi các em! Anh không thích đứng gần con gái!

Mấy cô nàng đó chí chóe như hổ báo, còn túm tóc níu áo không cho anh đi,

anh đành phải quay lại nói một câu.

―Như thế không công bằng. Chị ấy chẳng phải cũng là con gái đấy thôi. Sao

anh Vũ lại cho chị ấy được ngoại lệ đi cùng anh?. Một cô fan cuồng chỉ tay

vào mặt An Mật Nhi tỏ vẻ không phục.

Lòng cô râm ran. Anh… anh cho cô được ngoại lệ?

Một người phản đối, tất cả những người khác cũng la lối theo.

―Không công bằng chút nào!

―Anh không công bằng với tụi em!

Đối mặt với các fan cuồng thật đáng sợ. An Mật Nhi đổ mồ hôi trước vô số

ánh mắt nhìn cô đầy ghen ghét.

Một cánh tay bất ngờ khoác qua vai cô, ôm cô dựa vào anh.

Cô ngạc nhiên nhìn cánh tay đang gác trên vai mình lại ngẩng đầu nhìn anh

cao lớn đẹp trai ngời ngời giống như mình đồng da sắc vững chãi khiến cô

giật mình.

Giang Chấn Vũ quát to:

―Im ngay!



Câu nói của anh quả nhiên đánh động tới các fangirls, họ im lặng ngay. Anh

lên tiếng giải thích:

―Cô ấy làm sao giống được chứ!

Trống ngực An Mật Nhi đập thình thịch. Anh nói cô sao giống được chứ…

Ý anh là gì? Hay là… anh…

Giang Chấn Vũ liếc mắt nhìn các fan-girl của anh rồi chỉ tay vào cô:

―Các em nhìn kỹ đi. Cô ấy có chỗ nào giống con gái không? Y chang con

trai!

Mặt An Mật Nhi đen thui. Dám nói cô không giống con gái. Tên Vương Bát

Đản này…

Cô nhăn mặt… Cô không tức giận, không tức giận, không tức giận đâu…

Bởi gì cô đang tức sôi cả ruột gan lên rồi đây!

―Buông ra!.

Cô gạt mạnh tay anh ra, quay người bỏ đi thật nhanh.

Giang Chấn Vũ vội đuổi theo sau.

―Em!

Cô vẫn bước nhanh về phía trước, không quan tâm tới anh.

―Em! Anh đang gọi em đấy. Sao em không trả lời anh?

Cô quay lại hét to:

―Anh phiền quá! Tránh xa em ra!

Anh đờ người:

―Đúng là anh nói như vậy làm em tổn thương nhưng anh cần phải giải thích

cho họ hiểu.

―Tại anh hết! Ai biểu anh ra đường không ngụy trang cho kỹ vào giờ bị lộ

còn nói.

Mặt Giang Chấn Vũ đỏ gay vì giận. Cô nàng nam tính này không có lấy một

điểm đáng yêu, nói chuyện ngang phè. Anh tìm gặp riêng cô hy vọng cô

cũng sẽ giống con gái một chút… Cô vẫn không thay đổi tính cách, vẫn nam

tính như trước đây.

Anh muốn lên tiếng ai ngờ chưa kịp mở miệng đã thấy một cục đá bay véo

vào trán An Mật Nhi. Cô la ―á lên rồi giơ tay ôm trán.

―Này chị kia! Không được chửi mắng anh Vũ!

―Sao chị dám la lối thần thượng của chúng tôi?

―Chị kia! Anh ấy chọc tức chị chưa?

Đám fan cuồng của anh bắt đầu om xòm làm An Mật Nhi phát cáu:

―Đó là thần tượng của các cô không phải tôi!

Giang Chấn Vũ tức tối nói rít qua kẽ răng:

―Cô nàng không đáng yêu chút nào!. Nhưng nhìn vết thương trên trán cô

rướm máu, anh đờ cả người.



An Mật Nhi tức muốn phun lửa. Trá