
lên nhưng nhanh
chóng bị lửa giận thay thế, anh nhắc nhở bản thân cần phải bình tĩnh sau đó
ngồi xuống ghế, lạnh lùng hỏi:
―Tìm tôi có chuyện gì?
Cô nhìn anh lo lắng. Tại sao anh lại lạnh lùng với cô. Cô không quen. Không
chỉ không quen thôi đâu mà còn cảm thấy đau lòng. Những cử chỉ dịu dàng
yêu chiều của anh dành cho cô trước đây đâu rồi? Rõ ràng lúc anh vừa mới
tới cô nhìn thấy anh rất vui mà.
Anh làm mặt lạnh vì giận cô. Cô biết.
―Em biết anh giận em vì em không chịu gặp anh. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em
thấy làm thế thật không phải với anh…. Cô ngẩng đầu lên liếc nhìn anh rồi
lại cuối xuống tỏ vẻ đáng yêu, cam đảm nói ra: ―Em đến đây là muốn nói với
anh… Chúng ta có thể trở lại như trước đây…
―Không! Giang Chấn Vũ từ chối thẳng thừng.
Hai tay cô nắm chặt lấy mép váy.
―Tại sao? Trời ơi! Hay là anh đã yêu cô nàng ca sĩ kia rồi?
―Vì tôi biết em gạt tôi! Em thật ra không hề yêu tôi!
Cô sửng sốt vội hỏi:
―Em gạt anh hồi nào… Em thề… Em yêu… Yêu… Yêu…
―Gì?
Cô đỏ mặt, sao mình lại có thể nói câu đó trước mặt anh được, cô xấu hổ
lắm…
―Ha! Khó khăn cho em quá nhỉ! Tôi đi đây! Tam biệt!
―Em yêu anh!. Cô đứng dậy nói to để giữ anh lại.
―Thật chứ?
Cô ngượng nghịu gật đầu, lòng thầm gào lên. Cô đã nói ra câu đó rồi, đời
này còn có thể nam tính được không đây?
―Tôi không tin!
―Dạ?
―Chị gái của em bắt em làm thế này đúng không? Còn bắt em phải nói em
yêu tôi!
―Không! Không có! Đây hoàn toàn là ý của em
―Tôi không tin! Trừ khi em gọi Mật Nhi tới đây để đối chất
Cô há hốc miệng. Kêu chính cô tới? Sao có thể được? Cô phải tìm được ai y
đúc cô đến đây?
Có một câu trả lời duy nhất. Điều đó là không thể!
―… Cô không biết nên bịa đại một lý do nào.
―Tôi biết cô không muốn gọi mà. Anh buồn bã quay mặt đi. Cô lại một lần
nữa làm anh bị tổn thương.
Cô khiến trái tim anh rất đau trong khi anh luôn chiều chuộng, một lòng
muốn được bảo vệ cô, nâng niu cô trong tay, cả thể xác và tinh thần của anh
đều là của cô. Khi cô nhăn mặt vì không vui anh đã sợ tới mức toát mồ hôi.
Tất cả những điều đó bởi vì anh yêu cô.
Bây giờ tình thế đảo ngược, cô muốn lấy lòng anh. Điều này khiến anh càng
thêm đau lòng.
―Anh à, không phải vậy đâu. Không phải em không muốn gọi chị ấy đến mà
vì chuyện của chúng ta không liên quan gì tới chị ấy. Những lời em nói đều
là thật lòng. Anh, anh phải tin em!
―Tôi làm sao có thể biết được sau này cô có hối hận khi ở bên tôi không, rồi
lại từ chối không gặp tôi?
―Không bao giờ có chuyện đó nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Là em sai. Tất
cả đều tại em. Anh đừng giận em nữa nhé!
Cô càng nói anh càng nhìn cô oán hận không nói một câu. Cô hoảng quá
muốn khóc thét lên.
Anh không tin cô. Cô biết phải làm sao đây? Cô từ trước tới giờ luôn mạnh
mẽ khi giải quyết mọi việc nhưng từ khi gặp anh, anh dịu dàng yêu cô khiến
cô yếu đuối hơn rất nhiều.
Cô vì sốt ruột nên không nhận ra ánh mắt anh đã thay đổi.
―Anh, anh muốn em phải làm thế nào thì anh mới tin em?
Anh từ từ quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt cô:
―Tôi muốn em hãy chứng minh cho tôi thấy!
―Chứng minh như thế nào?. Cô hỏi không hề biết rằng mình đang dần dần
bị rơi vào cạm bẫy anh giăng ra.
Giang Chấn Vũ bật cười đẹp trai, ép cô tới bàn, mặt ghé sát.
Tình huống này hoàn toàn không xạ lạ gì với cô. Trống ngực cô đập thình
thình, mặt bất giác đỏ lựng lên, ngượng ngùng nhắm mắt lại, hé mở đôi môi
xinh chờ anh hôn lên đó.
Nhưng cô chờ mãi vẫn chẳng thấy anh hôn mình, bên tai nghe giọng anh
vang vang.
―Nói cho tôi biết địa chỉ, số điện thoại hiện tại cũng như công việc em đang
làm.
An Mật Nhi bất đắc dĩ bị biến thành An Thư Nhi 24/24, phải phù phép ra
được một chỗ ở, một số điện thoại và công việc ở cửa hàng áo cưới.
May mắn là cô có ―hồng nhan tri kỷ vì cô mà sẵn sàng giúp đỡ lúc khó
khăn. Thế là ngay tối khuya hôm đó cô chạy vù tới nhà Sammy vì việc này
không thể chậm trễ.
Khi nghe cô kể tất tần tật mọi chuyện, anh chàng kinh ngạc và sửng sốt
ngay.
―Cái gì! Mỹ nam Sammy - chàng trai con lai mang hai dòng máu Pháp
Trung nghe được chuyện cô muốn nhờ vả la lớn. ―Em muốn mượn nhà anh,
bắt anh phải chuyển ra ngoài sống, còn muốn anh thuê em làm nhân viên
Shop Áo cưới của anh?
―Hầy! Không phải chuyển ra ngoài mà tạm thời mời anh tới khách sạn ở vài
ngày, dĩ nhiên là tiền em trả rồi. Mà anh cũng không phải thuê em đâu, chỉ là
giả thôi hiểu không, cũng không cần phải trả tiền lương cho em. Cô cười
nịnh nọt.
―Em sao có thể nghĩ ra một yêu cầu phi lý như thế. Nếu em không nói cho
anh biết lý do, anh sẽ không đồng ý.
Chuyện đã tới nước này, An Mật Nhi không thể không nói toạc móng heo ra
với Sammy.
Cô liền nhỏ to nói chuyện của cô và Giang Chấn Vũ ra cho ―tri kỷ biết.
―Em và Giang Chấn Vũ yêu nhau sao? Anh chàng cầu thủ điển trai đó? Thiệt
hay giả đây?
―Nếu chuyện này là giả thì em còn tới tìm anh làm gì?
―Em hóa trang, lừa gạt anh ta rồi còn nói cho anh ta biết em đang sống ở
đây?
―Bất đắc dĩ mà anh. Nếu không thì em đã chẳng đêm hôm khuya khắc chạy
tới đây. Em xin anh đấy. Anhhh! Ngày