
h trả đũa tôi?
Mặt cô càng lúc càng khó coi. Giang Chấn Vũ dù gì cũng là đàn ông con
trai, là người dám làm dám chịu huống hồ kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Ăn miếng phải trả miếng.
―Em tính làm gì tôi? Chính em lừa tôi trước!. Anh dõng dạc nói.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra tất cả. Cô lúc nào cũng nơp nớp lo sợ bị anh phát
hiện, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, buổi tối còn nằm mơ thấy
ác mộng. Hóa ra đều tại anh. Anh biết rồi mà không nói, còn cố ý trả đũa cô.
―Ồ… hóa ra là thế!. Cô gật đầu, mỉm cười tự giễu mình.
Nụ cười không đúng lúc của cô khiến cho anh cảm giác sắp có bão nổi lên.
Cô cười và còn trừng mắt nhìn anh.
―Em muốn gì?. Anh lùi lại. Cảnh này khá quen thuộc.
―Tôi còn chưa định làm gì sao anh phải sợ?
Anh lắp bắp nói:
―Anh… nói trước với em. Không được động thủ…
―Shit! Hôm nay tôi không biến anh thành đầu heo tôi không phải là con gái!
Giang Chấn Vũ cứng họng nhìn cô nàng đùng đùng tức giận lao tới, ngay cả
đỡ đòn cũng không được, bị cô đốn ngã xuống nền nhà, còn giơ chân đè lên
bụng.
―Bỏ cái chân em ra!
―Không bỏ đấy, làm gì được nhau?. Vừa nói vừa đấm đá túi bụi.
Bàn ghế do hai người quần nhau mà lật đổ nháo nhào. Sammy đứng trơ mắt
nhìn hai người. Anh không hề biết rằng đừng nên can vì…
―Này! Hai người dừng lại đi… Anh lao tới tách hai người ra kết quả bị đẩy
một cú cắm đầu.
Đây là chiến tranh giữa hai người đang yêu. Càng yêu nhau lúc giận nhau
càng dữ dội.
Trong hai cách kìm nén cơn giận và vung tay đánh trả, Giang Chấn Vũ chọn
cách thứ nhất vì anh không muốn làm cô bị thương, nếu cô đau anh sẽ rất
đau lòng.
―Em! Đừng đánh nữa! Dừng tay lại! Á!
―Cho anh chết! Chết nè! Chết nè!
Và cô lại một lần nữa đánh nhau với Giang Chấn Vũ, gây bao thương tích
trên mặt anh.
Sau lần đó, cả anh và cô đều không liên lạc với nhau. Hai người tuyên bố
―chiến tranh lạnh. Việc hợp tác giữa cả hai tuy không bị hủy nhưng tạm
thời bị đình lại.
Cô thừa nhận lúc đó cô quá nóng nảy không ra con gái nhưng anh trả đũa cô
lâu như thế khiến cô không thể không đánh anh một trận cho bõ tức.
Mặc dù vậy, nói là đánh nhau nhưng anh lại không hề đánh trả, để một mình
cô đấm đá túi bụi.
―Con không định đi Nhật với mẹ à?. An Mĩ Lị vừa xếp quần áo vào valy
vừa hỏi.
An Mật Nhi đút tay túi quần dựa cửa nói:
―Con không muốn làm kỳ đà cản mũi mẹ và chú Trần đâu!
Trần Thông Dương cuối cùng cũng có được trái tim của người đẹp. Ông
muốn mẹ cô đi cùng ông đến Nhật và mẹ đã đồng ý ngay.
Nhìn mẹ hớn hở chuẩn bị hành lý mà ngưỡng mộ. Mẹ đã năm mươi hai tuổi
rồi mà vẫn có thể vui vẻ tìm kiếm tình yêu đích thực.
Cô rất muốn hỏi mẹ về Vũ nhưng lại thôi.
―Nếu nhớ mẹ, con bay đến Nhật gặp mẹ nhé!. An Mĩ Lị cười nói.
―Con không phải con nít. Mẹ không ở đây, cuối cùng cũng trả lại cho con
không gian yên tĩnh.
―Con bất hiếu!. An Mị Lị quát.
―Con đang hiếu thảo với mẹ mà. Tạo cho mẹ cơ hội được ở bên người yêu
không phải sao ạ?
―Chỉ cần con kết hôn là được rồi! Con bé kia, định chiến tranh lạnh với A
Vũ tới chừng nào đây?
Cô nghe mẹ nói liền nổi cáu:
―Con mặc kệ anh ấy!
―Con lừa nó. Nó dạy cho con một bài học. Không ai nợ ai. Đừng có đỏng
đảnh.
―Con không thèm đỏng đảnh với anh ấy!. Cô phản bác. ―Rõ ràng anh ấy
quá đáng!
An Mĩ Lị lắc đầu:
―Mẹ nghĩ hai đứa cứng đầu y như nhau. Rõ ràng yêu người kia mà lại cãi
nhau, đánh nhau tơi bời như mấy đứa con nít lớp một.
An Mật Nhi im bặt. Lúc đó cô cũng không cố ý đánh nhau với anh, chỉ tại
giận quá mất khôn. Giờ chuyện tình yêu của cả hai mới rối ren như thế này.
Nhưng nếu anh không xin lỗi cô trước thì cô cũng không bao giờ giơ cờ
trắng đầu hàng trước đâu… Vả lại…Biết đâu anh không còn yêu cô nhiều
như trước…
Đó cũng chính là lý do cô không dám tới gặp anh. Cô sợ phải đối mặt với
chuyện đó. Tâm trạng cô rất chán. Đã dặn lòng không được nghĩ đến anh
bao lần rồi.
―Con nên nói chuyện nghiêm túc với A Vũ. An Mĩ Lị nói. Chỉ cần nhìn vào
mắt con gái là bà hiểu cô đang nghĩ gì.
An Mật Nhi mở to mắt:
―Còn gì để nói với nhau nữa ạ. Đánh cũng đã đánh rồi. Anh ấy chắc chắn
đang hận con đến chết.
―Không tới mức đó đâu con!
An Mĩ Lị cười bí hiểm. Có một chuyện bà không nên nói với con bé này,
trước sau gì nó cũng sẽ biết.
―Không đi Nhật với mẹ, vậy tiễn mẹ chứ nhỉ?
―Mẹ có chú Trần tới đón, còn cần gì con đưa mẹ ra sân bay nữa. Chúc mẹ đi
chơi vui vẻ!
Thật ra, cô sợ phải đối mặt với Giang Chấn Vũ. Cô sợ khi phải nhìn vào đôi
mắt giận dữ chồng chất oán hận của anh. Nếu như thế cô sẽ đau lòng lắm
nên cô lựa chọn cách tránh né.
―Con định đi đâu?
―Con sẽ đi chụp ảnh!.
Cách tốt nhất để lấy lại thăng bằng trong lúc này là vác máy ảnh tới những
nơi có phong cảnh hữu tình và thơ mộng. Hôm nay Giang Chấn Vũ sẽ lên
máy bay để đến Nhật. Có lẽ cô sẽ không được gặp anh trong khoảng thời
gian dài. Cô cũng đã lên cho mình một kế hoạch nghỉ dài hạn để lấy lại tâm
trạng vui vẻ trước đây.
Sau khi tạm biệt mẹ, cô quay trở lại căn hộ, xếp những đồ dùng cần thiết vào
balo. Cô cần ra ngoài trời hít thở không khí trong lòng và c