Anh Xin Đầu Hàng

Anh Xin Đầu Hàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

mai anh ấy muốn tới đây, em không

thể để anh ấy biết em không sống ở đây được!. Cô tỏ vẻ đáng thương xin

xỏ, cố trưng ra bản mặt nếu anh chàng không giúp cô sẽ rất thảm.

Sammy kinh ngạc lâu lắc mới trừng mắt nhìn cô, tức giận nói:

―Em thật quá đáng, Mật Nhi!

―Em biết mà…!. Cô cúi đầu. Sammy tức giận như vậy vì hành động dối trá

của cô nhưng còn cách nào khác nữa đâu. Việc gì cần làm cô cũng làm cả

rồi. Giờ chỉ còn biết tùy cơ ứng biến.

―Em dám cua thần tượng của anh lại còn dối trá xảo quyệt. Em được lắm.

Người ta cũng thích Giang Chấn Vũ, không công bằng, anh không biết đâu.

Ồ. Hóa ra đây mới là lý do khiến Sammy tức giận, không muốn giúp cô.

―…. Mặt cô bị đen thui một bên. Anh tưởng anh là ai chứ?

Nhưng đây không phải là lúc để đấu khẩu với anh chàng, ngày mai Vũ muốn

đến đây, Sammy không thể không đồng ý được.

―Em xin anh mà! Anhhh! Em xin anh đấy. Lần trước em đã giả bộ làm bạn

gái của anh rồi đấy thôi, giúp anh gạt được ba mẹ anh. Giờ anh giúp em giấu

bạn trai em được không?. Cô kéo tay Sammy khóc ròng. Nếu anh không

giúp, cô sẽ lăn ra ăn vạ.



Sammy kinh dị nhìn Mật Nhi. Cô nàng chưa bao giờ năn nỉ anh tới mức này,

lần này lại còn vì một thằng đàn ông. Mà sao mọi cử chỉ của cô nàng thay

đổi một trăm tám mươi độ, bỗng dưng lại thấy giống con gái đang nũng nịu

thế này khiến anh không thể không giúp.

―Em yêu anh ta thật lòng à?

Không cần nghe câu trả lời chỉ cần nhìn mặt cô đỏ ửng lên là đủ biết.

Sammy thở dài, giơ tay lên.

―Ok!

―A! Cảm ơn anh!. Cô sung sướng ôm chầm lấy anh. ―Anh đúng là ‗chị em‘

tốt của em.

―Do anh tốt bụng nên mới giúp em đấy!.

Cô bật cười vỗ vỗ vai anh:

―Anh yên tâm! Anh ấy chỉ muốn xem qua chỗ ở của em như thế nào rồi đi

ngay thôi!

―Nếu giờ anh ta gọi tới số nhà thì anh phải làm sao?

―Em đã nghĩ tới chuyện đó. Em nói với anh ấy là điện thoại bàn hay bị phá

rối nên cắt rồi, đang chờ lắp số mới, chỉ liên lạc qua điện thoại di động thôi

nè.

Cô vui vẻ nói nhưng Sammy lại lo lắng.

―Em to gan thật. Chơi trò cáo với anh ta. Coi chừng anh ta biết được sẽ tức

điên, đến lúc đó em chắn chắn sẽ rất thảm.

―Anh ấy sẽ không biết đâu. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị thật tốt là được mà.

Cô nói đầy tự tin.

Sammy hừ lạnh.

―Ừ, tốt. Tới hồi bị phát giác đừng nói sao anh không cảnh cáo em.

Có tiếng chuông cửa vang lên đính đoong đúng lúc Mật Nhi đang muốn trốn

tránh mấy câu chỉ trích của Sammy.

―Chắc người ta đưa bữa tối tới đấy. Để em mở cửa cho nhé!

Nửa tiếng trước cô có đặt cơm hải sản ở nhà hàng mà Sammy rất thích để

―đút lót cho anh chàng.

Trước hết cứ thế đã, chờ qua dịp này, cô nhất định sẽ mời Sammy một bữa

cơm thật thịnh soạn để hậu ta chàng ta cho cô mượn nhà.

Đúng lúc cô cũng đang rất đói liền chạy bay tới cửa nhưng cơm không thấy

đâu lại đụng mặt một anh chàng cao to đẹp trai – Giang Chấn Vũ.

Cả người cô ngay lập tức cứng đờ như pho tượng.



―Hey! Mật Nhi!

Giang Chấn Vũ cười chào cô trong khi cô còn đang đứng đờ trước cửa.



―Tôi tới tìm Thư Nhi!.

Rồi anh định bước vào nhà đúng lúc cô bừng tỉnh giơ tay chắn ngang.

―Anh nói ngày mai anh mới đến mà!

Anh tỏ vẻ kinh ngạc:

―Sao cô biết?

Cô trả lời ngay:

―Thư Nhi nói với tôi!

―Tôi có việc tình cờ đi ngang qua nên muốn gặp cô ấy!

Anh bước qua bên phải để vào trong, cô lập tức bước qua ngáng đường. Anh

bước qua trái cô cũng bước qua trái không cho anh vào, vì sợ anh phát hiện

trong nhà có đàn ông cho dù đó là ―gay kín.

―Thư Nhi không có nhà!. Cô trả lời.

―Khuya thế này cô ấy còn đi đâu?

―Nó… Mắt Mật Nhi liếc qua liếc lại rồi nói đại một lý do. ―À, mẹ có việc

nhờ nó làm.

―Còn cô thì sao?

―Tôi… ở đây trông nhà cho nó

―Cô nói cô ở đây coi nhà cho cô ấy, còn cô ấy lại tới nhà mẹ cô.

―…Đúng vậy đấy!. Nghe cũng kỳ thật nhưng lúc này cô chẳng nghĩ ra được

lý do nào hay ho hơn, lưng cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

―Được rồi! Vậy tôi không làm phiền nữa!

Phù! May thật! Cuối cùng cũng xong!

Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi đóng cửa lại nhìn anh chàng đứng sau lưng đang

chíu tia chỉ trích trong mắt vào cô. Cô biết Sammy muốn nói gì nên nói

ngay:

―Anh! Không sao đâu mà!

―Em định một mình đóng hai vai đến lúc nào đây? Sẽ có lúc anh ấy thấy lạ.

Khi An Mật Nhi xuất hiện thì không thấy An Thư Nhi, còn khi thấy An Thư

Nhi lại không tìm được An Mật Nhi.

―Không phát hiện được đâu!. Cô tự tin trả lời. ―Anh ấy sắp đi Nhật rồi. Em

tiếp tục đóng hai vai cỡ một tháng nữa thôi. Sau này tóc em dài ra rồi sẽ đi

Nhật gặp anh ấy!

―Em đừng dùng tên giả nữa! Em muốn lừa anh ấy cả đời ư? Trước sau gì

cũng biết hai người là cùng một người, còn nếu giả sử không phát hiện ra,

em cứ dùng tên giả mãi rồi đợi tới ngày cả hai kết hôn mới đưa chứng minh

thư cho anh ấy?

Những lời Sammy nói là điều mà cô sợ nhất nhưng vẫn luôn trốn tránh, càng

dối trá càng sợ và càng không thể nói ra sự thật.

Những điều đó không phải là cô chưa từng nghĩ tới chỉ là cô luôn tự nhủ ―tới

đâu tới.



―Biết đâu sau này bọn em sẽ chia tay.

―Trời!. Câu trả lời của cô khiến Sammy buồn cười. ―An Mật Nhi thông

minh mà anh biết chạy đ


Disneyland 1972 Love the old s