
hi nào
cô ấy tình nguyện gặp cháu. Thời gian ở Đài Loan cũng chỉ còn một tháng,
sau đó cháu còn rất nhiều việc phải làm?
Trần Thông Dương vui vẻ nói:
―Cháu hiểu ra là tốt rồi. Chú già rồi không hiểu lắm cảm xúc của thanh niên
các cháu. Nhưng tốt hơn hết vẫn coi sự nghiệp là quan trọng nhất. Chú tin
cháu và Thư Nhi rất có duyên, chắc chắn hai đứa sẽ còn gặp lại nhau. Việc
quan trọng nhất bây giờ là gấp rút hoàn thành xong bộ ảnh của cháu.
―Vâng, thưa chú. Cháu cũng rất chờ mong bộ ảnh của cô ấy. Anh nắm chặt
hai tay lại, nổi cả gân xanh.
Trần Thông Dương lái xe đi không hề chú ý đến thái độ khác thường của
Giang Chấn Vũ.
―Cháu nghĩ như thế là tốt. Ông đã lo lắng A Vũ quá đắm chìm vào bể tình
bởi vì đối với truyền thông, môn thể thao vua luôn được nhắc đến khá nhiều,
nhất là hiện giờ chuyện tình cảm của cậu chàng bị báo chí bới móc nên tâm
trạng của A Vũ rất tệ.
Thật may thằng nhóc đã không bị chi phối bởi chuyện tình cảm. Mà chính
ông cũng không ngờ chuyện trong xe ngày hôm đó lại thu hút báo chí đến
vậy, tin đó đều dàn trải trên trang nhất của mặt báo.
Trong xe, Giang Chấn Vũ im bặt không nói gì nữa. Nếu không đi tìm cô Mĩ
Lị hỏi tin tức về An Thư Nhi thì có lẽ anh cũng sẽ không phải nghe được
những gì họ nói với nhau.
Trái tim anh đau nhói. Vì điều anh không bao giờ có thể lường trước được là
cô lại gạt anh. An Thư Nhi cũng chính là An Mật Nhi. Cô ngay từ đầu đã lừa
anh!
Anh mỉm cười lạnh lẽo.
Tưởng anh không giận sao? Thật ra anh phát điên rồi đây!
Những ngày sau đó, cô không thấy anh tới văn phòng của cô và cũng không
đột ngột xuất hiện chỉ để hỏi thăm tin tức về An Thư Nhi.
Thật ra cô cũng gặp anh trong công việc, chẳng hạn như tham gia chương
trình truyền hình phỏng vấn anh, hoạt động gặp gỡ ký tên với các fan hoặc
những bữa tiệc sang trọng. Trước đây, những lúc rãnh rỗi anh sẽ tìm cô để
tán gẫu bởi vì cả hai đều có điểm chung là không thích ở những nơi đông
người ngoại trừ những khi bắt buộc phải giao tiếp vì công việc. Cả hai đều
thích tìm một chỗ yên tĩnh để ngủ, thậm chí có lần còn giành nhau một chiếc
ghế xếp.
Tất cả mọi người đều biết cô là nhiếp ảnh gia của anh, và bề ngoài cô nam
tính nên họ đều không cho rằng hai người có tình cảm với nhau nên cả hai
đều nói chuyện rất thoải mái và vô tư mà không phải dè chừng ánh mắt của
người khác.
Nhưng giờ thì sao? Cô nhận ra Giang Chấn Vũ không tìm cô tán gẫu, còn cố
ý làm như không thấy cô khiến lòng cô luôn tự hỏi, phải chăng cô đã làm
anh bị tổn thương đến sâu sắc? Đó là lý do anh không như trước đây thường
chạy đến bên cạnh cô hay anh sợ khi nhìn thấy cô rồi sẽ càng nhớ An Thư
Nhi hơn?
Không gặp là càng nhớ và càng đau lòng.
Cô rất nhớ anh, rất muốn biết anh giờ đang làm gì, anh có vui không, vì thế
cô nghĩ cô nên đi tìm anh, cho dù cô không phải là An Thư Nhi xinh đẹp thì
cũng có thể đi gặp anh với tư cách là một người bạn được mà.
Có một bữa tiệc được tổ chức, thấy có tên Giang Chấn Vũ trong danh sách
tham dự, cô liền quyết định đăng ký dự tiệc.
―Hi!. Giống như trước đây, cô chạy lại bá vai anh như một cách chào hỏi
của những người bạn thân.
Giang Chấn Vũ quay sang nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi cô. Thật ra từ lúc
An Mật Nhi bước vào cửa, anh đã chú ý tới cô nhưng anh vờ như không
thấy vì anh muốn cô chạy tới tìm anh.
Tính nết thật khác. Anh chợt nhớ tới cô gái có giọng nói nhỏ nhẹ, cá tính,
xinh đẹp mà anh yêu. Nếu nhìn kỹ thì cả hai đều rất giống nhau, cũng gương
mặt trái xoan, cũng đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi ấy, cao ngang nhau, chỉ
khác ở mái tóc và cách ăn mặc.
Nếu cô để tóc dài, trang điểm, mặc váy, anh sẽ nhận ra cô chính là ―cô ấy.
Vậy mà trước đây anh lại không nhận ra.
An Mật Nhi nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của anh liền hỏi:
―A Vũ! Anh có khỏe không?
Anh nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cười đến chói mắt.
―Tôi rất khỏe!
Nhìn anh cười, cô nhẹ nhõm thở ra.
―Phải không vậy? Tôi cứ tưởng…?
―Cô tưởng gì?
Cô ngượng ngùng lắc lắc đầu.
―Tôi cứ tưởng anh không muốn gặp tôi. Ha ha!
―Sao cô lại nghĩ như vậy?
―Vì gần đây anh không tới tìm tôi nên tôi nghĩ có lẽ quan hệ giữa anh và
Thư Nhi… À, phải nói thế nào nhỉ… Tôi biết anh buồn nhưng mà khó cho
tôi quá… Tôi nghĩ rằng… Chỉ cần chờ cho tin đồn chìm xuống, Thư Nhi sẽ
đồng ý gặp anh đấy.
Cô muốn an ủi anh chân thành nhất có thể. Được gặp anh, nói chuyện với
anh cô thấy rất vui, cảm giác như đang bay trên mây, nhận ra tình cảm của
cô giành cho anh từ lúc nào đã trở nên sâu đậm.
Cô càng quyết tâm che dấu mọi cảm xúc trong lòng nhưng dường như lại
như bị hòa tan vào nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời của anh.
―Không cần đâu!
―Sao?. Cô giật mình.
Đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương cùng giọng nói trầm trầm khiến cô
rùng mình:
―Tôi muốn buông tay cô ấy ra!
Cô ngây người, thật lâu sau mới có thể tỉnh táo lại, cho rằng cô đã nghe lầm.
―Tôi không hiểu ý của anh!
―Nếu Thư Nhi đã không muốn gặp tôi tôi cũng sẽ không bắt buộc cô ấy nữa.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu tôi cứ ở bên cạnh cô ấy không rời thì còn g