Old school Swatch Watches
Anh Xin Đầu Hàng

Anh Xin Đầu Hàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322551

Bình chọn: 9.5.00/10/255 lượt.

còn hơn là cả đời này bị

anh ghét bỏ.

―Tôi không thể nói với anh!. Cô kiên quyết trả lời.

―Coi như tôi năn nỉ cô, được không?

―Tôi chỉ có thể chuyển lời của anh nhắn cho nó nếu không nó sẽ trách tôi.

Nó ghét nhất là bị xâm phạm đến cuộc sống riêng tư, cho dù tôi là chị gái nó

cũng vậy thôi. Xin lỗi anh.

Cô nói với anh mình còn phải làm việc rồi bỏ đi.

Cô bước ra khỏi phòng nhưng không đủ dũng khí để quay đầu lại nhìn anh.

Cô sợ mình sẽ đau lòng.

Từ sau hôm đó, Giang Chấn Vũ không hề từ bỏ hy vọng, vẫn thường tới tìm

cô và mong cô nói cho anh biết An Thư Nhi đang ở đâu.

Để tránh mặt anh, cô đành phải giao phó mọi việc cho trợ lý và các nhân

viên khác trốn biệt trong nhà không ló mặt ra ngoài.

Ở nhà, cô hết ăn, xem TV, rồi ngủ, lại dậy ăn, xem TV và rất thường ngẩn

người.

Nhìn con gái uể oải, lờ đờ như gà bệnh, đêm thức, ngày ngủ tới tận khi mặt

trời lên cao chót vót, dậy lại bật tivi, còn lừa bà công việc khiến cô mệt mỏi

muốn nghỉ ngơi vài ngày, An Mĩ Lị không cần hỏi cũng đoán ra được.

Hôm nay An Mật Nhi cũng như mọi ngày ngủ tới giữa trưa thì bừng tỉnh. Cô

bước xuống giường. Rõ ràng cô đã ngủ đủ tám tiếng nhưng tại sao lại vẫn có

cảm giác thèm ngủ nhỉ.

Cô mang dép lê ngáp dài, để nguyên bộ đồ ngủ nhăn nhúm mở cửa đi tới

phòng tắm đánh răng rửa mặt sau đó lại tới ngồi trên ghế nệm ngẩn người.

An Mĩ Lị vừa đi ra ngoài về xách theo túi lớn túi nhỏ là thức ăn tươi mua từ

siêu thị và những đồ dùng thiết yếu hằng ngày.

―Mật Nhi! Tới xách giúp mẹ nào!. Bà gọi tới lần thứ ba mới thấy con gái

rục rịch.

An Mật Nhi đứng dậy mờ mịt chạy tới xách giùm bà vào bếp rồi lại mờ mịt

chạy tới ghế nệm tiếp tục xem Tivi.

Nhìn con ba ngày ngơ ngẩn bà chạy rầm rầm ra phòng khách, giật điều khiển

tắt bụp tivi, quát to.

―Con định trốn tới lúc nào?

―Trốn ai? Con có trốn đâu?. Cô cau mày.

―Con trốn A Vũ!

Mắt cô sáng lên rồi quay đi tránh ánh mắt của mẹ.

―Con không trốn anh ấy. Con ở nhà nghỉ ngơi mà mẹ.

―Con xem, nhìn con như người mất hồn. Đùa lại thành thật. Con yêu nó phải

không?



―Mẹ! Không có mà!

An Mĩ Lị phải công nhận rằng con gái bà rất giống bà từ ngoại hình cho tới

tính cách. Đúng là các chàng trai khác đều coi con bà như một thằng con trai

nhưng bà là mẹ nó bà biết trong chuyện tình cảm, con bé này nhìn thì bình

tĩnh thế thôi chứ thực ra nó không biết phải làm thế nào nên mới trốn ở nhà

thế này đây.

―Hay hai đứa đi quá giới hạn rồi?

―Không có quá giới hạn gì hết. Chúng con chỉ hôn nhau…. Cô vừa nói ra

liền im bặt. Cô rất muốn cắn lưỡi mình một cái, nói thế để mẹ trêu chọc à.

Cô còn không ngờ mình lại ngượng chín người.

An Mĩ Lị sau khi nghe được tin tức sốt dẻo đó liền chắp hay tay cảm tạ Phật

tổ linh thiêng cuối cùng con gái bà cũng biết yêu. Con bé này có đánh chết

cũng không chịu thừa nhận cô gái trên mặt báo là nó nhưng vì ước nguyện

có cháu bế, bà nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Sở dĩ bà biết hết mọi

chuyện là nhờ người hâm mộ của bà là Trần Thông Dương kể cho nghe.

―Nếu con yêu A Vũ, sao con không nói cho nó biết!

―Không được đâu mẹ! Nếu A Vũ biết, anh ấy sẽ hận con đến chết

Hai mẹ con mải nói chuyện không hề biết rằng ngoài cửa có một người đứng

ở cửa và đã nghe tất cả.

An Mật Nhi thở dài ủ rũ nói:

―Mẹ, con phải làm sao đây? Nếu như fan club của anh ấy lùng ra được con

chính là An Thư Nhi thì thảm rồi!

―Đáng đời! Ai bảo con rãnh rỗi sinh nông nổi dùng tên của em gái con đi lừa

A Vũ làm gì. Mẹ chỉ hy vọng con ăn mặc cho ra dáng con gái một chút

không ngờ con còn đội tóc giả, trang điểm cho khác đi.

Cô cúi đầu hối hận tới mức rất muốn hét to:

―Sao con biết trước mọi chuyện lại thành ra thế này được. Lúc đó con chỉ có

một mục đích duy nhất là được chụp bộ ảnh đó nên mới nảy ra ý tưởng giả

dạng thành cô nàng yểu điệu thục nữ quyết phải giành được vị trí đó… Khỉ

thật! Dù sao con cũng không còn là An Thư Nhi nữa!

―Con định vĩnh viễn không bao giờ nói cho A Vũ biết sao?

Cô không do dự trả lời ngay:

―Vâng! Con vĩnh viễn không bao giờ muốn nói cho anh ấy biết.

Bên ngoài, người nãy giờ đứng đó lảo đảo rời đi không một tiếng động,

bước vào trong thang máy, rồi đi ra ngoài khu chung cư, ngồi vào trong

chiếc xe ô tô dựng bên đường.

―A Vũ? Họ có nhà không?

―Không ạ!



―Không có ở nhà? Lạ thật! Chú vừa gọi điện nói chuyện với mẹ của Mật

Nhi, cô ấy nói đang đi siêu thị, giờ này đáng lẽ phải về nhà rồi chứ… Mà

cháu bị làm sao thế?

Nhìn trông rất khó coi. Thật ra trong lòng Giang Chấn Vũ cơn giận đang bốc

lên ngùn ngụt, anh phải dựa vào lý trí của bản thân mới không để nó bùng

lên mạnh mẽ.

Trần Thông Dương tưởng tâm trạng anh chán chường vì mấy ngày qua

không gặp bạn gái nên mở miệng an ủi:

―Cháu đừng buồn. Chờ hai mẹ con Mĩ Lị về, chúng ta sẽ hỏi họ về Thư

Nhi.

―Không cần nữa!

―Tại sao?

Mặt Giang Chấn Vũ như hóa đá giữa thời tiết nóng bức, giống như đã bị

đóng băng cả vạn năm.

Anh trầm giọng nói:

―Cháu đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu cô ấy nhất quyết không gặp cháu, cháu

càng tìm, cô ấy sẽ càng tránh mặt. Bây giờ cách tốt nhất là đợi đến k