
n giải
trí hay người mẫu nên chiếm được nhiều tình cảm của các fan nữ.
―Họ nói quá lên thôi. Giang Chấn Vũ lại cười.
Woa! Dang tiếng anh ta tốt thật đấy. Nhưng cô vẫn không phục, không lẽ
những lời MC vừa nói đều là thật sao? Tên họ Giang kia ở trước mặt cô đâu
có thế!
Hừ! Chắc chắn là làm màu, là giả tạo.
Cô thấy bất bình trong lòng, cảm giác thật khó chịu tức tối. Mà chuyện của
anh ta cũng chẳng liên quan gì tới cô. Kệ đi!
Cô liền bấm nút định chuyển kênh.
―Anh thích mẫu bạn gái như thế nào?
Ngón tay đặt lên nút bấm chợt dừng lại, cô lắng tai nghe.
―…Ha ha… Câu này nhất định phải trả lời sao?
―Chà… Anh Giang đỏ mặt!
Màn hình liền quay cận cảnh, đúng thật là anh ta đang đỏ mặt, cho dù da
chàng ta ngăm đen nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
Góc quay rất gần nên ai cũng có thể nhìn thấy được. Cô là nhiếp ảnh gia,
càng nhìn thấy rõ.
Một anh chàng cao to đẹp trai ngời ngời nhưng giờ đây lại ngồi trên ghế mặt
đỏ tía tai như thí sinh thi Idol, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Cô cứ nhìn mặt anh chàng mãi cho tới khi máy quay quay ra xa…
―Tôi không trả lời được chứ?. Giang Chấn Vũ thuyết phục MC.
―Anh trả lời hay không trả lời đó là quyền của khán giả. Các bạn thấy thế
nào ạ?. MC bướng bỉnh quay qua hỏi khán giả, dĩ nhiên các khán giả ngồi
bên dưới trường quay ồn ào náo nhiệt nói anh phải trả lời câu hỏi này.
Giang Chấn Vũ trước sức ép từ phía khán giả, gãi gãi đầu bối rối.
Khùng! Bối rối gì chứ? Nói đại mấy tiêu chuẩn ra có ai biết đâu!
An Mật Nhi mắng thầm anh nhưng trong lòng cũng nôn nao muốn nghe câu
trả lời của anh.
Cô MC này cũng dạn đấy chứ… Hỏi thẳng mẫu bạn gái lý tưởng của anh
chàng…
Bị hò hét từ bên dưới nên Giang Chấn Vũ đành phải trả lời.
Anh hít sâu, mãi mới mở miệng nói:
―À… Tôi thích người con gái dịu dàng nhưng mạnh mẽ, tóc dài, giọng nói
của cô ấy nhỏ nhẹ dễ thương, có thể khiến người khác nảy sinh ý muốn bảo
vệ cô ấy…. Anh nói mà mặt hơi lúng túng…
An Mật Nhi há miệng tròn vo. Người con gái dịu dàng nhưng mạnh mẽ, tóc
dài, nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương… Cô không đạt tiêu chuẩn nào hết!
Ủa ủa! Mà chuyện này có liên qua gì tới cô đâu? Khỉ thật! Cô đang nghĩ đi
đâu thế này?
―Thật ra tôi cũng có đối tượng muốn theo đuổi!
Câu Giang Chấn Vũ vừa nói khiến cả trường quay xôn xao.
Dã man thế! Có đối tượng muốn theo đuổi luôn!
An Mật Nhi dán mắt vào tivi, cảm thấy khâm phục anh ta ghê gớm, trước
đông đảo người hâm mộ lại có thể bày tỏ tâm tư trong lòng. Nếu là cô có
chết cô cũng không nói.
―Cách đây một năm, tôi đã gặp cô ấy ở một nhà hàng. Lúc đó cô ấy bị mấy
thằng nhóc va phải suýt nữa thì bị té từ trên cầu thang xuống. Rất may tôi đã
dang tay đỡ để cô ấy không bị té.
Ủa?
―Tóc cô ấy dài thướt tha, gương mặt xinh đẹp đáng yêu, mặc váy màu xanh
lam, mang dày cao gót trắng, thấp hơn tôi một cái đầu. Khi đó cô ấy đã bị
thương ở chân!
Ủa? Ủa?
―Tôi bế cô ấy xuống cầu thang và đặt cô ấy ngồi xuống ghế, cẩn thận xoa
bàn chân bị bong gân của cô ấy. Tôi chắc chắn là cô ấy thấy rất đau nhưng
lại không hề khóc, cố chịu đau. Thật dũng cảm!
Ủa?Ủa?Ủa?
―Có thể nói tình cảm của tôi với cô ấy vào lúc đó là ‗tình yêu sét đánh‘. Tiếc
là tôi đã đuổi theo cô ấy quá chậm trễ khi cô ấy đã đi mất và rồi sau đó thì
phải đi Nhật theo lịch tập trung của đội tuyển. Tôi vẫn còn thấy rất tiếc nuối
vì lúc đó đã không kịp hỏi tên cô ấy!
―Đúng rồi! Chính là anh ta!. An Mật Nhi cuối cùng cũng nhận ra anh chàng
từng bóp chân cho cô.
Cô chạy tới trước màn hình TV để nhìn cho rõ, trong đầu nhớ lại gương mặt
của anh chàng mà cô gặp một năm trước rồi lại nhìn anh chàng trên TV.
Anh ta đen hơn trước do phơi nắng. Đúng rồi! Một năm trước anh ta không
đen như thế này~
Hồi đó anh ta mặc vest, giờ mặc quần jean áo thun, nhìn khác nhau quá!
Hồi đó tóc anh chàng cũng khác, giờ thì cắt đầu đinh.
Đó là ba lý do cô không nhận ra anh chàng. Nếu chàng ta không kể kỷ niệm
đó ra có lẽ cô cũng chẳng bao giờ biết chàng ta chính là người đó.
―Con xem tin tức hoài vậy?.Mẹ An đi từ trong phòng ra, sau đó đờ người.
―Con bé kia, sao đứng sát TV làm gì?
An Mẫu bước tới trước TV rồi ngạc nhiên nói to.
―Ôi trời? Chàng trai kia đây mà?
An Mật Nhi bực mình quay đầu lại:
―Ai hả mẹ?
―Chính là chàng trai mà mẹ muốn con đi xem mặt đấy. Mẹ đang định giới
thiệu để con biết chút ít về cậu ta.
An Mật Nhi kinh ngạc nhìn mẹ An, mất một lúc sau mới phun ra mấy chữ từ
trong cổ họng:
―Mẹ… mẹ… Mẹ biết anh ta?
―Ai?. Mẹ cô, An Mĩ Lị có đời nào xem tin tức thể thao đâu.
Giang Chấn Vũ trong TV nói rõ ràng từng chữ:
―Nếu có duyên, tôi thật sự muốn ông tơ bà nguyệt cho tôi được gặp lại cô
ấy.
Cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ làm mấy chuyện vớ vẩn này lần nào nữa.
Đội tóc giả, mặc váy, đeo hoa tai vòng cổ lấp lánh, An Mật Nhi cô lại biến
thành một cô nàng ―thục nữ chính hiệu dịu dàng, thùy mị đi lừa người khác.
―Đúng là con gái của An Mỹ Lị rồi, không thua sắc đẹp nghiêng nước
nghiêng thành của mẹ lúc trẻ.
―Mẹ quá khen… ha ha!. An Mật Nhi đưa tay che miệng cười duyên dáng,
đã giả thì phải g