
hú, trước kia chỉ là múa hát, bây giờ điện ảnh
và truyền hình phát triển, không chừng sau đó có thể trở thành bậc thầy, nhưng
dù thế nào, Manh Manh cũng không nghĩ tới chuyện này có thể rơi lên trên người
mình.
Cô tìm người chụp ảnh,
nhưng những ảnh chụp này đã sớm để Thiệu Tình cầm đi, hơn nữa, chuyện tung hình
lên mạng ngu xuẩn như vậy, một chút ích lợi cho mình cũng không có, cô có ngốc
mới làm, suy nghĩ một chút về nguyên nhân và hậu quả, còn không rõ sao, đây là
Thiệu Tình muốn đem chuyện xấu đổ lên đầu mình, nghĩ ra cách thức thật độc ác.
Những thứ này Manh Manh
không thèm để ý, cô để ý là cái nhìn của Ki ca ca, Manh Manh ngẩng đầu, ánh mắt
không hề chớp dừng ở trên mặt Phùng Ki: "Ki ca ca, anh cảm thấy việc đó là
do em làm sao?" Ánh mắt của cô lạnh lẽo, giống như lưỡi dao, kiên cường
sắc bén, có thể thẳng tắp cắm vào trong lòng người.
Manh Manh như vậy ở trước
mặt, Phùng Ki tuyệt không ngờ tới, trên thực tế, trong hai mươi năm qua, cô
thủy chung là tiểu nha đầu yếu ớt, có lẽ có lúc xảo quyệt, nhưng cho tới bây
giờ sẽ không sắc bén như thế, Manh Manh như vậy làm Phùng Ki cảm thấy xa lạ,
hoặc là, chính mình căn bản chưa thật sự hiểu biết cô, cho tới bây giờ đều là
anh tự mình áp đặt nghĩ cô là người thế nào, hiện tại ngẫm lại, rất nhiều việc,
có lẽ chính mình thật sự ngu dốt, đây mới chân chính là cô.
Phùng Ki nhíu nhíu mày:
"Nếu không phải em làm, anh hy vọng nghe được giải thích của em."
"Giải thích? Ki ca ca, nếu anh cho rằng là em làm, em giải thích có tác
dụng sao, em sẽ không giải thích, lại càng không muốn giải thích." Manh
Manh bướng bỉnh đứng lên, giống như cha cô, vừa thối lại vừa cứng.
Manh Manh hận nhất người
khác oan uổng cô, lại còn là Ki ca ca, chàng trai cô yêu hai mươi năm lại oan
uổng cô, việc này làm cô cảm thấy ủy khuất, khổ sở, phẫn nộ, buồn bực, thậm chí
nản lòng, nếu tin tưởng cơ bản nhất cũng không có, cô còn hy vọng xa vời cả đời
làm gì: "Em hơi mệt, em vào ngủ trước."
Manh Manh xoay người vào
phòng ngủ, cửa loảng xoảng đóng sầm một tiếng, Phùng Ki không khỏi lắc đầu, tựa
vào sô pha phía sau, đè huyệt thái dương co rút đau đớn, tỉnh táo ngẫm lại, có
lẽ Manh Manh nói đúng, anh để ý không phải những tấm ảnh mà là sự kiện ba năm
trước đây, lại cũng không phải tình cũ chưa dứt, mà là cảm giác bị tiểu nha đầu
lừa gạt, làm anh nhất thời khó có thể chấp nhận, phương diện này không có quan
hệ gì với Thiệu Tình, nhưng hiển nhiên tiểu nha đầu không nghĩ như vậy... Phùng
Ki liền không rõ, sao chuyện gì vừa có liên hệ đến Thiệu Tình, tiểu nha đầu
liền giống như ăn **. (ghen chứ sao, anh định ngốc đến bao giờ?)
Manh Manh tức chết rồi,
hận hỏng rồi, quả thực là có thể đề phòng người, không thể đề phòng lòng người,
cô nàng Thiệu Tình này có thể làm ra chuyện như vậy, quả thực là đê tiện đến vô
địch, được, nếu chính cô không biết xấu hổ, vậy cũng nên tuyên dương một chút
về lịch sử phong lưu của cô ta chứ, cô sẽ thành toàn cho cô ta, ngươi đã đổ lên
đầu ta một chậu nước bẩn, ta liền đáp trả, xú uế gì cũng sẽ ném xuống, xem hai
ta ai hôi hơn.
Manh
Manh vốn cũng không phải là người hiền lành gì, thực có thể phá tan hết, có thể
quậy tung khiến thiên hạ đại loạn, hơn nữa động tới chuyện này, dù là tính kỹ
thuật hay là tính bảo mật, đều cao hơn Thiệu Tình không chỉ một cấp độ, hơn nữa
Manh Manh không đưa lên mạng, cô trực tiếp gởi email, email cho các cấp lãnh
đạo của Thiệu Tình, một người một email, không phải cô muốn nổi danh sao, cho
cô hoàn toàn trở thành tiếng xấu lan xa...
Phùng Ki ngủ trên sofa phòng
khách một đêm, tiểu nha đầu thực sự giận dỗi với anh, không được tự nhiên đứng
lên, thực không cho anh vào nhà, càng miễn bàn đến lên giường, vợ ở gần trong
gang tấc, lại có cảm giác cái gì cũng không làm được, thực so với mất bánh rán
còn khổ sở hơn.
Đêm nay Phùng Ki không
làm sao ngủ yên giấc, trong đầu liền suy nghĩ, sáng sớm ngày mai làm sao dỗ
tiểu nha đầu, thật khó khăn mới có bảy ngày nghỉ, chẳng lẽ cứ như vậy mà lãng
phí, rất không nhân đạo.
Chẳng qua Phùng Ki không
nghĩ tới, anh còn chưa kịp thực thi kế hoạch, liền đã xảy ra chuyện, sáng sớm
ngày hôm sau sư trưởng trực tiếp gọi điện thoại đến, bảo anh trở về.
Phùng Ki gõ lên cửa hai
cái, tiểu nha đầu không chút động tĩnh, thở dài, để lại từ giấy ghi chú, vội
vàng đi khỏi, chân trước của anh vừa bước, sau lưng Manh Manh liền từ bên trong
đi ra, cúi đầu nhìn nhìn tờ giấy, hừ một tiếng, cô của cô thật sự nói rất đúng,
với đàn ông nếu mọi chuyện đều nghe theo anh cũng không được, liền phải giống
như Tôn Ngộ Không phải có thần chú kim cô, nhanh chóng thu phục.
Về phần Thiệu Tình, lần
này Manh Manh muốn đem cô ta chỉnh nhão như bùn, anh Hiểu Phong nói rất đúng,
nhân từ với kẻ địch, chính là tàn khốc với chính mình, tình địch cũng là kẻ
địch, chỉ có loại bỏ kẻ gây hại này, những ngày về sau của mình mới có thể yên
tĩnh trôi qua.
Cho tới bây giờ, sư
trưởng Vương Đại Bưu mới biết được, Thiệu Tình đã từng là đối tượng của Phùng
Ki, đêm qua, email của tất cả cá