Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325815

Bình chọn: 8.5.00/10/581 lượt.

hủy hình

tượng tiểu thiên sứ lương thiện đáng yêu thuần khiết trong lòng anh..."

Sắc mặt Phùng Ki trầm trầm, cầm lấy, đem ống nghe điện thoại đặt ở bên tai, mở

ra, càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, cuối cùng trực tiếp tắt phụt máy phát, nói

với Thiệu Tình: "Chuyện này, anh sẽ giải quyết, nếu quả thật là Manh Manh

làm, anh sẽ bảo cô ấy xin lỗi em."

"Xin lỗi em không

dám nhận, bảo cô ấy giơ cao đánh khẽ, buông tha em là được."

Lưu Triệu ở một bên yên

lặng nhìn cô nàng này, vừa đấm vừa xoa, vẻ mặt và nội tâm diễn thật tốt, hơn

nữa, cô nàng này thực làm cho anh mở mắt, lại cùng Tiêu Hoa làm ra chuyện đó,

mấy tấm ảnh chụp kia, nói trắng ra là, thực không phải là khiêu dâm gì, chỉ là

hai người cùng nằm ở trên giường, chắc là sau khi xong việc.

Tiêu Hoa nhìn thấy rất rõ

ràng, Thiệu Tình chỉ ở bên cạnh, che mất một nữa, không nhìn kỹ, thực sẽ nhìn

không ra là ai, hơn nữa, lãnh đạo ở trên cảm thấy việc này ảnh hưởng quá xấu,

cũng liền lập tức cắt bỏ, Lưu Triệu vì trùng hợp mới nhìn thấy vài lần, mới

nhận ra cô gái trong hình chính là Thiệu Tình, việc này thực không quá lớn,

trước mắt cấp trên cũng chưa nói muốn xử lý Thiệu Tình thế nào, nhưng lần này

Tiêu Hoa sẽ rất thảm.

Lúc này Thiệu Tình tìm

Phùng Ki quậy tung lên, nhất định là trực tiếp tính lên đầu Manh Manh, chuyện

này nghĩ như thế nào đều có điểm không đúng, cái khác Lưu Triệu không biết,

nhưng có một số việc Lưu Triệu hiểu rõ, cô nàng Thiệu Tình này nhất định không

có ý tốt...



Thời điểm Manh Manh ra

khỏi trường học, còn đang suy nghĩ, mấy ngày nghỉ lễ quí báu trôi qua, không có

Ki ca ca, giống như làm gì cũng đần độn vô vị, Manh Manh cảm thấy, mình đã mắc

chứng yêu chồng thái quá, tuy rằng Phùng Ki còn chưa phải là chồng cô, nhưng cô

hy vọng có thể mau chóng thực hiện nguyện vọng này, chồng là cái gì? Là người

đàn ông danh chính ngôn thuận quang minh chính đại thuộc về Phương Manh Manh

cô, bất kể là ai cũng không thể nhớ thương.

Cô biết chính mình nhỏ

nhen, lại bá đạo, nhưng bá đạo với người đàn ông của mình, có gì không đúng, kỳ

kiểm tra huấn luyện binh lính chào mừng Quốc khánh cũng không biết khi nào thì

chấm dứt, xét thấy mấy ngày nữa cô cũng sẽ khó gặp Ki ca ca, điện thoại cũng

không gọi được, Manh Manh bất mãn dẩu dẩu môi, miệng còn chưa nhếch lên, liền

thấy ngoài cổng trường bóng xe jeep, lập tức tràn ra một nụ cười thật tươi.

Cô nhiệt tình chạy vụt

qua, giống như một con bướm nhanh nhẹn bay ra từ trong bụi hoa, lại còn nhớ rõ

duy trì tư thế xinh đẹp, một chút cũng không phát hiện, sắc mặt Phùng Ki cực kỳ

nghiêm túc, căn bản là không có thiện ý: "Ki ca ca, sao anh lại tới đây,

kiểm tra huấn luyện đã xong sao, hay là chỉ đến gặp em, rất nhanh liền phải đi

về, anh không nhớ em sao, không nhìn thấy mặt, điện thoại cũng không

nghe..."

Tiểu nha đầu líu ríu,

giống như cái miệng phiền toái của chim sẻ nhỏ, sắc mặt Phùng Ki hơi dịu đi một

ít, nói thật, Thiệu Tình nói với anh việc này, Phùng Ki cũng không hoàn toàn

tin tưởng, nếu nói ba năm trước đây, Manh Manh nhúng tay chia rẽ anh cùng Thiệu

Tình, anh tin, sau khi xác định quan hệ của anh cùng tiểu nha đầu, anh quay đầu

ngẫm lại, có vẻ từng bước một, tiểu nha đầu thủy chung đều ở bên người mình như

hổ rình mồi. (ý anh là anh đã rơi vào vuốt hổ à?)

Anh từng có tình cảm với

một nữ sinh, sau đó cả ảnh chụp anh cũng tìm không thấy, không cần nghĩ, khẳng

định là nha đầu kia làm, cô nói cô thích anh, thật lâu, thật lâu, trước kia anh

vẫn không cho là đúng, chỉ khi thành sự thật, mọi việc đều có thể giải thích

được, hơn nữa, tiểu nha đầu cũng cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, cô đối phó với

Thiệu Tình thật quá dễ dàng, không đề cập tới thế lực Phương gia, chỉ bằng mượn

uy danh của chú Phương, điều một nữ binh nhỏ còn không dễ như trở bàn tay sao,

cho nên chuyện ba năm trước đây Phùng Ki tin, không chỉ tin còn thực để ý.

Luôn luôn chịu loại cảm

giác bị lừa gạt, cô gái vẫn nâng niu che chở trong lòng bàn tay, nhìn từng bước

cô lớn lên, bỗng nhiên một ngày kia phát hiện đã sớm học thói xấu, trong lòng

Phùng Ki rất không thoải mái, cũng có chút cảm giác bị chi phối, bị trêu đùa,

về phần sự kiện ảnh chụp sau này, Phùng Ki thực không biết là có can hệ với

Manh Manh.

Thủ đoạn rất thấp hèn,

Manh Manh lại không hiểu chuyện, đạo đức cơ bản nhất cùng gia giáo đều tương

đối tốt, hoặc có chút trò đùa dai nhỏ, nhưng không có khả năng lấy danh dự một

phụ nữ ra đùa giỡn, cho dù thế nào, chuyện này anh cũng phải hỏi cô, ít nhất cô

dùng ảnh chụp đi uy hiếp Thiệu Tình là sự thực. Nhưng mà, việc này cũng nên

đóng cửa nói với nhau, dù sao cũng là cô vợ nhỏ của anh, Phùng Ki phân biệt rất

rõ ràng.

Thời điểm Manh Manh nhận

thấy Phùng Ki không thích hợp, đã gần về đến nhà, sắc mặt kia của Ki ca ca, vừa

đen vừa trầm, vừa rồi cô nhào vào trong lòng anh, một chút tỏ vẻ cao hứng anh

cũng không có, chỉ ôm lấy cô, đem cô nhét vào trong xe, nói về nhà, sau đó liền

một đường mặt mày bình tĩnh, nói cũng chưa nói một câu, chỉ nghe cái miệng nhỏ

nhắn của cô nói dài


Old school Easter eggs.