
dòng.
Vào cửa, Phùng Ki ngồi
xổm xuống thay giày cho cô, tự mình đi vào ngồi trên sô pha, chỉ chỉ phía đối
diện: "Ngồi xuống, anh có chuyện muốn hỏi em." Manh Manh nhìn thấy,
đều là một bộ dạng tư thế thẩm tra, cô phạm lỗi gì sao?
Mặt Manh Manh méo mó cẩn
thận nghĩ nghĩ, hình như gần đây mình rất ngoan, ngoài việc đem Phan Thiệu đá
vào trong hồ, cũng không chết đuối, chỉ là ở bệnh viện truyền nước mấy ngày,
không nghiêm trọng vậy chứ! Kỳ thật việc này cũng không thể oán cô.
Bình sinh Manh Manh hận
nhất chính là đàn ông chân đạp hai thuyền một lòng hai dạ, trước kia cô thờ ơ
lạnh nhạt, Phan Thiệu coi như tạm được, cùng Hiểu Kỳ phát triển rất vững vàng,
phương diện này Hiểu Kỳ không khác gì kẻ ngốc, nói lý ra cùng cô đề cập qua bao
nhiêu thứ về Phan Thiệu, nha đầu thẳng thắn như vậy, nhắc tới Phan Thiệu, lại
xấu hổ nhăn nhó như cô gái nhỏ, Manh Manh chỉ biết, Hiểu Kỳ thật lòng thích
Phan Thiệu, rất thích, rất thích.
Ai ngờ đột nhiên Phan
Thiệu thay lòng đổi dạ, cùng một nữ sinh khác ở cùng một chỗ, cũng là đàn chị
năm ba của bọn họ, quan hệ rất tốt với Lâm Thanh, phương diện này có phải lại
do Lâm Thanh bày chuyện xấu hay không, Manh Manh không biết, người yêu ở đại
học, tan tan hợp hợp cũng là chuyện thường, nhưng Phan Thiệu không nên trước
mặt nhiều người như vậy chia tay với Hiểu Kỳ, chỉ kém chủ tịch ở trên đài dùng
loa lớn của radio.
Sắc mặt Hiểu Kỳ lúc đó,
Manh Manh vĩnh viễn cũng sẽ không quên, lưng của cô cố gắng ưởng thẳng, ánh mắt
của cô gắt gao nhìn chằm chằm Phan Thiệu, nhưng loại giả vờ kiên cường này của
cô, càng làm Manh Manh khổ sở, rất tức giận, cô đi lấy cơm cho Hiểu Kỳ, đi
ngang qua bên hồ, vừa vặn thấy Phan Thiệu cùng với đàn chị mới vui mừng kia.
Cô vốn không muốn nghe
bọn họ nói cái gì, nhưng giọng nói của Phan Thiệu thật sự quá lớn, vừa vặn lọt
vào tai cô, Phan Thiệu nói: "Anh đã nghe theo lời em, chia tay với Trần
Hiểu Kỳ, em nên đền đáp anh thế nào..." Những lời này thực chọc Manh Manh
nổi điên, không nói một lời, bỏ lại cặp lồng cơm trong tay, trực tiếp đi qua,
nhấc chân liền đem Phan Thiệu đá vào trong hồ.
Chuyện này ngay từ đầu
náo rất lớn, nhà Phan Thiệu không thuận theo, không buông tha, vì chuyện này,
anh Hiểu Phong phải thay mặt người lớn đến trường một chuyến, trước mặt Phan
Thiệu mãnh liệt tỏ vẻ, đưa ra điều kiện tiên quyết để không truy cứu, mới có
thể dàn xếp ổn thỏa, nhưng chuyện này Manh Manh cảm thấy, anh Hiểu Phong sẽ
không nói cho Phùng Ki, đây là sự ăn ý của hai người nhiều năm qua, nhưng mà
anh Hiểu Phong phiền chán lại phải dọn dẹp cục diện rối rắm cho cô, cho nên
giao cho Ki ca ca cũng không phải là không thể.
Manh Manh có chút không
yên ngồi ở đối diện, bàn tay đặt trên đầu gối, một bộ dáng vô cùng nhu thuận,
Phùng Ki không khỏi âm thầm thở dài, quỷ nha đầu này chỉ biết có một chiêu này
dùng để đối phó anh, nhưng mà thị phi đúng sai anh vẫn muốn hỏi.
"Manh Manh, ba năm
trước đây chuyện Thiệu Tình được điều đi, em có nhúng tay hay không, anh muốn
nghe lời nói thật, không được nói dối với anh?" Manh Manh ngạc nhiên, rốt
cuộc không thể ngờ được là cái chuyện xưa này, bộ não nhỏ của cô nhanh chóng
lưu chuyển, không cần phải nói, khẳng định là cô nàng Thiệu Tình kia lại gây
chuyện, đem chuyện ba năm trước đây nói ra, là muốn chửi bới cô? Hay là muốn
nhờ sự đồng tình, sau đó tìm cơ hội cùng Ki ca ca ôn lại tình cũ, bất kể vì cái
gì, cô ta cũng sẽ không được như ý.
Nhưng mà Ki ca ca trưng
ra một bộ tư thế thẩm vấn nghiêm khắc, Manh Manh thực sự có chút bị thương, hơn
nữa, thái độ Ki ca ca như vậy, có phải trong lòng còn chưa dứt tình với Thiệu Tình
hay không, ý niệm trong đầu này tiến vào trong lòng Manh Manh, liền khổ sở
giống như một vạn con kiến bắt đầu cắn nát lục phủ ngũ tạng của cô, ghen tuông
cuồn cuộn nổi lên, tâm tình tốt của Manh Manh biến mất không còn.
Cô ngẩng đầu bình tĩnh
nhìn Phùng Ki: "Ki ca ca, chuyện quá khứ đã sớm trôi qua, hiện tại truy
cứu thị phi đúng sai, có ý nghĩa gì, hay là, anh vẫn luôn chú ý đến chuyện năm
đó, còn muốn cùng Thiệu Tình nối lại tình xưa, anh hiểu rõ cô ấy sao, anh có
biết cô ấy là cái dạng phụ nữ gì hay không?"
Nếu Manh Manh không nói
lời này, Phùng Ki cũng sẽ không thực tức giận, lời cô vừa nói ra tính tình nóng
nảy của Phùng Ki liền bốc lên, cho nên nói trong chuyện tình yêu nam nữ thường
xuyên xảy ra chuyện nổi đóa mà cãi nhau, qua rồi lại hối hận không thôi.
Phùng Ki lấy bút ghi âm
từ trong túi ném cho cô: "Dùng ảnh chụp đi uy hiếp Thiệu Tình, thực đúng
là em! Từ khi nào em học được những thứ thủ đoạn này, còn ảnh chụp trên mạng,
có phải cũng do em phát tán hay không?"
Manh Manh sửng sốt một
chút, ảnh chụp? Ảnh chụp gì? Ki ca ca nói không phải chuyện mấy ngày hôm trước
chứ, Thiệu Tình tự biên tự diễn ra trò khôi hài này sao! Manh Manh cầm lấy bút
ghi âm, nghe xong đoạn đầu liền chứng thật ý nghĩ của chính mình.
Chuyện Thiệu Tình gần đây
cô cũng sớm nghe thấy, thực rõ ràng chính là cô nàng kia tự biên tự diễn, thực
sự có tài năng diễn xuất thiên p