
lý, nha đầu Sài gia bà đã gặp hai
lần, là nha đầu rất cẩn thận, tính cách cũng rất được, con đã lớn thế này, vấn
đề cá nhân cũng nên mau chóng giải quyết, sớm lấy vợ về nhà, chắt của bà và ông
ngoại con cũng chưa thấy được cái bóng."
Vệ Hiểu Phong nhìn Manh
Manh liếc mắt một cái, không có ý tốt nói: "Bà ngoại, bà trông cậy vào
con, không bằng trông cậy vào Manh Manh sẽ nhanh hơn, con nhóc và Phùng đầu gỗ
cố gắng nhiều lắm, chắt của bà chắc sẽ không chỉ là cái bóng."
Bà Phương gật gật đầu:
"Bà đang tìm cơ hội cùng Phùng gia bên kia chạm mặt, nếu đã định, sẽ mau
chóng làm chuyện này." Da mặt Manh Manh lại mỏng, lúc này cũng không khỏi
đỏ hồng, trừng mắt nhìn Hiểu Phong liếc một cái, ngại ngùng chạy lên lầu, nhưng
trong lòng xao động như ngọn cỏ, đều là bóng dáng Ki ca ca của cô.
Trước Quốc khánh quân đội
có cuộc kiểm tra lớn về huấn luyện binh sĩ, Phùng Ki bận rộn đến nổi chân cũng
không kịp mang giày, tuy rằng nổi nhớ trong lòng đã chồng chất như núi, lại bất
đắc dĩ □ thiếu phương pháp, ngẫm lại đã bao lâu không gặp tiểu nha đầu của anh,
hai tuần, mười bốn ngày, lại dài như mười bốn năm.
Đây là những ngày trôi
qua của quân nhân, từ lâu Phùng Ki chỉ biết, trước kia anh từng nghĩ tới, nếu
tương lai tiểu nha đầu lấy chồng, anh không hy vọng cô lấy quân nhân, bởi vì
quân nhân đủ tư cách, vĩnh viễn sẽ không là người chồng tốt, vợ của quân nhân
không dễ làm như vậy, cần bao dung cùng thông cảm rất lớn, mà tiểu nha đầu của
anh lại là cô nàng yếu ớt!
Anh không muốn cô chịu
chút khổ sở nào, nhớ tới điều này, Phùng Ki liền vô cùng áy náy, càng áy náy,
lại càng yêu cô chìu cô, loại tâm lý này theo thời gian dần trôi mà không ngừng
tích lũy, đến bây giờ, toàn bộ cơ hồ hóa thành mong muốn tận xương tủy, tương
tư tận xương này, rốt cục tự bản thân anh đã cảm nhận được .
Anh nhớ tiểu nha đầu của
anh, lần đầu anh ngóng trông cuộc kiểm tra huấn luyện binh sĩ mau mau chấm dứt,
nếu xong, có thể nhìn thấy cô, ôm cô, bừa bãi vui sướng hôn tiểu nha đầu của
anh.
Mang tâm tư như vậy,
Phùng Ki trở lại khu đóng quân, hoàn thành chuyện doanh bộ, một phút cũng không
trì hoãn liền đi ra ngoài, hận không thể lập tức nhìn thấy tiểu nha đầu, lại
không nghĩ rằng bị Thiệu Tình vừa lúc chặn lại.
Sau lần trước, Thiệu Tình
đã không tìm anh nữa, đối với tình hình gần đây của cô, Phùng Ki không quan
tâm, bởi vậy cũng không quá hiểu biết, nhưng mà thời gian nửa tháng ngắn ngủn,
biến hóa của Thiệu Tình không khỏi quá lớn, giống như một đóa hoa vừa nở, bị
mưa gió bẻ gãy, tiều tụy thưa thớt không còn hình dáng.
Quân trang mặc trên người
cô có chút thùng thình suy sụp, sắc mặt tối đen, gương mặt hiện ra một chút dấu
vết năm tháng, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua, giống như một cái xác không hồn.
Nhìn Phùng Ki, ánh mắt
mới có chút sức sống, thời điểm Phùng Ki còn chưa có phản ứng, Thiệu Tình đã
bắt lấy vạt áo của anh: "Phùng Ki, em van cầu anh, cầu anh buông tha em,
em cam đoan tuyệt không quấn quít lấy anh, thật sự, em nói được thì làm
được..." Có chút tố chất loạn thần kinh, nói cũng bừa bãi, khiến Phùng Ki
không hiểu ra sao: "Thiệu Tình, em nói bậy bạ gì đó."
"Em nói bậy?"
Nhu nhược biến mất, ánh mắt Thiệu Tình dần dần sáng rực: "Phùng Ki, em
thật không nghĩ tới anh là gã đàn ông nhẫn tâm như vậy, dựa vào một đoạn tình
cảm kia của chúng ta, anh cũng không nên đuổi tận giết tuyệt chứ, anh lại phủi
đi sạch sẽ, Phương Manh Manh thì sao, anh có biết Phương Manh Manh của anh đã
làm gì không, em là kẻ không quyền không thế, em dựa vào đàn ông có chức quyền,
em không cao quý gì, so ra lại không bỉ ổi bằng Phương Manh Manh của anh, lúc
trước chính cô ta nhờ cấp trên cho em cơ hội điều động, mục đích là làm cho em
và anh chia tay, đây hết thảy đều là quỷ kế của Phương Manh Manh, ba năm trước
đây, cô ta lừa dối, chia rẽ em và anh, ba năm sau cô ta đạp em một cước vẫn
chưa hết hận, cuối cùng lại đem ảnh chụp em cùng Tiêu Hoa tung lên mạng, đây
đều là chuyện tiểu thiên sứ hiền lành trong sáng trong miệng anh làm ra
đó." (mụ này vu khống dữ quá :( )
Phùng Ki khiếp sợ lui một
bước nhỏ, Thiệu Tình lại nói: "Sao nào? Sợ hãi, phát hiện bộ mặt thật của
tiểu thiên sứ lương thiện trong lòng anh mà sợ hãi?" Thiệu Tình có chút
điên điên khùng khùng lại có khí thế dọa người.
Lưu Triệu từ trong doanh
bộ bước nhanh ra, quét Thiệu Tình liếc mắt một cái, ở bên tai Phùng Ki thì thầm
vài câu, Phùng Ki thật không nghĩ tới, sao chỉ mới vài ngày liền xảy ra chuyện
lớn như vậy, hơn nữa, Manh Manh làm sao có thể...
Bản năng Phùng Ki vẫn che
chở Manh Manh: "Việc này phải có chứng cớ, anh hiểu em tức giận vì bị hãm
hại, nhưng Manh Manh sẽ không làm vậy." Thiệu Tình bỗng nhiên nở nụ cười,
cười có chút âm trầm: "Sẽ không, Manh Manh của anh sẽ không, anh muốn chứng
cớ, được, em cho anh chứng cớ." Thiệu Tình lấy bút ghi âm từ trong túi đưa
ra: "Chính anh nghe đi, bên trong có phải là giọng của Phương Manh Manh
hay không."
Phùng Ki có chút chần
chờ, nửa ngày không cầm lấy. "Thế nào? Không dám xác nhận, sợ phá