
không khỏi mặt nhăn mày nhíu, quay đầu nhìn Vệ Hiểu
Phong, cô không biết anh Hiểu Phong là người bao đồng như vậy, hơn nữa, chỉ sợ
không ai biết rõ chuyện của cô hơn anh Hiểu Phong.
Vệ Hiểu Phong có chút
gánh không được ánh mắt chất vấn của tiểu nha đầu, thấp giọng nói: "Ăn bữa
cơm mà thôi, chủ nơi này là bạn của Tử Hinh, có cô ở đây, có thể ăn thức ăn
ngon nhất."
Manh Manh chu miệng, liếc
trắng mắt, đẩy cửa đi vào, cá là cá hoang dại nơi nước sâu, hương vị khá tốt,
hơn nữa mới mẻ, giống như mới được câu lên từ dưới sông, Manh Manh cùng Trần
Hiểu Kỳ ăn thực thích, Sài Tử Hiên lại ăn không thấy ngon.
Ánh mắt Sài Tử Hinh lại
như có như không đặt ở trên người Trần Hiểu Kỳ, bởi vì cô mẫn cảm chú ý, vài
lần, thời điểm ánh mắt Vệ Hiểu Phong xẹt qua cô bé, đều không tự giác mà mỉm
cười.
Với đàn ông, Sài Tử Hinh
luôn luôn thể hiện tính cách kiêu ngạo thái độ tiêu sái, nhưng với Vệ Hiểu
Phong cô bắt đầu làm không được, gia thế, dung mạo, tính cách, năng lực, cho
tới nay, Vệ Hiểu Phong là chàng trai duy nhất Sài Tử Hinh từng gặp khiến cô tâm
phục khẩu phục, cô còn thật sự muốn cùng chàng trai này kết giao yêu đương,
thậm chí lần đầu nghĩ tới hôn nhân.
Nhưng là quan hệ với Vệ
Hiểu Phong lại bắt đầu trì trệ không tiến triển, giai đoạn có chút ái muội quá
dài, cô có chút bối rối, Vệ Hiểu Phong vẫn như cũ không có động tác gì.
Sài Tử Hinh nghĩ lại xem
kỹ tiến trình phát triển của hai người, không phát hiện sai lầm gì, cô có thể
nhìn ra, Vệ Hiểu Phong đối cô thật hâm mộ, nhưng vẻn vẹn chỉ là thưởng thức mà
thôi, phương diện nam nữ, ái muội lại dần dần trở nên nhạt nhẽo, hơn nữa càng
lúc càng mờ nhạt, chàng trai này, làm cho cô có cảm giác không nắm bắt được.
Mà Sài Tử Hiên còn không
bằng chị của anh, bất kể là ám chỉ hay thổ lộ, Manh Manh cũng không hồi đáp,
hơn nữa, lúc gần đây, Manh Manh bắt đầu cố ý vô tình trốn anh, hoạt động của
Câu lạc bộ Leo núi, vài lần cô đều xin phép nghỉ, cả khi đến đây, cũng thẳng
một đường mà bước, anh có ở đây cũng như không có, một đêm cùng sống cùng chết
trên núi, dường như trở thành giấc mộng chỉ mình anh vĩnh viễn lưu luyến.
Từ tứ hợp viện đi ra,
Manh Manh cùng Trần Hiểu Kỳ lên xe của Sài Tử Hiên, Sài Tử Hiên chở Hiểu Kỳ về
ký túc xá trước, cuối cùng đưa Manh Manh về nhà, dừng ở trước cửa lớn, Manh
Manh vừa muốn xuống xe, đã bị Sài Tử Hiên một phen túm cổ tay cô: "Manh
Manh, anh có lời muốn nói với em, có thể cho anh một ít thời gian không?"
Giọng nói của Sài Tử Hiên
ảo não, còn có chút khẩn trương không biết tên, Manh Manh rút cổ tay ra khỏi
tay anh, ngồi lại: "Đàn anh à, nếu anh nguyện ý, chúng ta vĩnh viễn là bạn
bè." Nói như vậy thực khách sáo, không phải bất đắc dĩ, Manh Manh không
muốn nói ra, cảm thấy rất dối trá.
Sài Tử Hiên không hề chớp
mắt nhìn cô, ánh sáng màu hồng ngoài cửa sổ nhuộm bên cạnh cô, vì cô mà rọi lên
một vầng sáng sặc sỡ, gương mặt tinh xảo xinh đẹp như bay bổng trong vầng sáng,
giống như ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, ánh sáng xinh đẹp mà trong suốt
như ngọc, nếu không gặp gỡ cô, hay nói là, nếu không biết cô tốt thế nào, có lẽ
có thể dễ dàng buông tha một chút, nhưng hiện tại, Sài Tử Hiên cảm thấy, đời
này anh cũng sẽ không gặp được Phương Manh Manh thứ hai, anh không muốn như
vậy, vì muốn giữ lại sinh mệnh của chính mình, nên anh muốn tranh thủ.
"Manh Manh, anh tham
gia quân ngũ, em cảm thấy thế nào?"
Manh Manh run sợ một
chút, tham gia quân ngũ? Sài Tử Hiên học Luật lại đi làm lính, nhìn sao cũng
không bình thường, cô còn nhớ rõ, trong lễ đón sinh viên mới, Sài Tử Hiên từng
nói qua, anh nói lý tưởng của anh là làm một luật sư bảo vệ chính nghĩa, có thể
sử dụng năng lực của chính mình để bảo vệ pháp luật, công bằng, công chính, khi
đó, cô cảm thấy đàn anh này thực đặc biệt, là chàng trai có lý tưởng có mục
tiêu, nhưng hiện tại anh lại muốn tham gia quân ngũ, nếu mục tiêu lý tưởng của
anh thay đổi, cô thấy không sao cả, nhưng, nếu là vì cô, việc này có chút phức
tạp.
Cô không muốn để cho bất
luận kẻ nào tham gia vào tình cảm cùng cuộc sống của cô và Ki ca ca, nói cô ích
kỷ cũng tốt, nói cô bá đạo cũng thế, Ki ca ca là của cô, cô cũng là của Ki ca
ca, giữa hai người chỉ đủ chứa lẫn nhau, không thể để cho người nào khác chen
vào.
Nghĩ đến đây, Manh Manh
vô cùng còn thật sự trịnh trọng mở miệng: "Đàn anh à, tham gia quân ngũ
rất tốt lắm rất lịch lãm, hơn nữa đối với nam nhân, trải qua binh nghiệp, cả
đời sẽ thu được lợi ích, nhưng, điều kiện tiên quyết là anh phải thích tham gia
quân ngũ, đối với cuộc sống quân lữ phải hướng tới từ nội tâm, tham gia quân
ngũ không phải một lựa chọn nghề nghiệp, mà là một loại tín ngưỡng, đây là điều
em học được từ trên người cha và vị hôn phu của em, hy vọng anh có thể thận
trọng suy nghĩ..."
"Vị hôn phu..."
Sài Tử Hiên cúi đầu lặp lại một câu..."Đúng, vị hôn phu." Manh Manh
kiên định nói, trong con ngươi của cô nhuộm ánh sáng trong suốt, trong ánh
hoàng hôn lòe lòe nhấp nháy, không khí hạnh phúc từ bên trong ánh mắt cô, cơ hồ
tràn đầy mà tỏa