
ra.
Sài Tử Hiên thấy Manh
Manh như vậy, bỗng nhiên phát hiện, hiểu rõ, anh càng không có cơ hội, nhưng mà
với chuyện này, vẫn muốn biết cho rõ: "Là quan quân lần trước cứu chúng ta
ở trên núi sao? Là vị hôn phu của em?" Manh Manh gật đầu: "Đúng, em
vào nhà đây, cám ơn anh đã đưa em về."
Sài Tử Hiên nhìn hình
bóng cô biến mất, mở cửa xuống xe đứng tựa vào trên cửa hồi lâu, cho đến khi
bóng đêm mờ tối, mới lái xe quay lại, về nhà, liền nhìn thấy Sài Tử Hinh bên
cạnh quầy bar, tay cầm chén rượu, sắc mặt có chút không đúng, bộ dáng giống như
mang đầy tâm sự.
Sài Tử Hiên ít khi trở
về, bình thường phần lớn thời gian đều ở ký túc xá của trường học, nơi này tuy
rằng đã sớm được đặt mua, nhưng vẫn không ai ở, cho đến khi chi nhánh công ty
Hồng Cơ vươn đến Thành phố B, chị anh vào ở, mới có thêm hơi người.
Sài Tử Hiên cúi đầu nhìn
đồng hồ, ngồi xuống bên người Sài Tử Hinh, kinh ngạc hỏi: "Chị, sao sớm
như vậy đã trở về?" Sài Tử Hinh cũng buồn bực điểm này, sao sớm như vậy đã
trở về.
Ăn cơm xong, cô nói có
chút chuyện công ty muốn làm, để Vệ Hiểu Phong lại, Sài Tử Hinh lấy cớ này
tương đối sứt sẹo, nam nữ chủ động kết giao, cô thực am hiểu, mà nếu cô quả
thật không chủ động, Vệ Hiểu Phong thật sự có thể xoay người bước đi.
Sài Tử Hinh luôn luôn có
loại dự cảm, có phải chính mình trong lúc vô tình toát ra tâm lý muốn gả hay
không, làm cho Vệ Hiểu Phong bắt đầu tỉnh tâm nhìn lại quan hệ của bọn họ, rồi
chùn bước.
Phụ nữ bên cạnh Vệ Hiểu
Phong không ít, là thanh niên có tiếng tăm nhất Thành phố B, vài năm nay tuy có
chút giảm bớt, nhưng chàng trai nào mà không thích bụi hoa, liền giống như ngựa
chưa thuần, muốn đem anh thu ở trong tay, nói dễ hơn làm, nhưng ngựa chứng mới
là ngựa tốt, chàng trai thuận theo nghe lời hơn, Sài Tử Hinh liền xem thường,
còn Vệ Hiểu Phong, chàng trai này chính là thách thức của cô.
Chuyện nam nữ, cũng giống
như việc buôn bán, phải chú ý thay đổi trong nháy mắt, có cơ hội không bắt lấy,
bỏ lỡ, chỉ sợ hối tiếc cũng không kịp, hơn nữa, cô tìm đâu ra một Vệ Hiểu Phong
nữa chứ, chỉ là muốn bắt chàng trai này, cô phải động não thật tốt.
Sài Tử Hinh nghiêng đầu
nhìn nhìn em trai, vừa rồi ý chí chiến đấu dâng trào lúc này đã sớm xếp cờ im
trống, thậm chí có chút nản lòng, bộ dáng cúi đầu, giống một con gà trống bại
trận.
Sài Tử Hinh lấy qua một
cái ly không rót cho anh nửa chén rượu: "Chuyện của chị chính chị sẽ xử
lý, em không cần quan tâm, đến đây, nói cho chị nghe, chuyện với nha đầu Manh
Manh thế nào rồi, đã thổ lộ chưa?"
Sài Tử Hiên lắc đầu, anh
còn chưa kịp thổ lộ, đã bị Manh Manh đả kích, một chút tin tưởng cũng không
còn: "Vị quan quân cứu hộ trên núi lần trước chính là vị hôn phu của cô
ấy." "Ai? Thượng tá lái trực thăng lên cứu các em sao?"
Tử Hiên nhắc, Sài Tử Hinh
liền nghĩ tới, trên thực tế, chàng trai kia giống như Vệ Hiểu Phong, cũng không
là loại đàn ông khiến người ta dễ dàng quên đi, đều là hai nam nhân xuất sắc,
khí chất lại hoàn toàn khác nhau, trên người Vệ Hiểu Phong có loại lắng đọng
của công tử thế gia, trong tao nhã ẩn chứa khí phách, cũng có vài phần khí thế.
Mà chàng trai kia, giơ
tay nhấc chân, toàn thân đều toát ra khí chất quân nhân đặc biệt, tác phong
mạnh mẽ, kiên định, đáng tin cậy, thuộc loại nhiệt huyết quân nhân từ trong
xương tủy, luyện mãi mà cứng như thép, chàng trai đó đã là một khối kim cương,
mà Tử Hiên, còn là một nam sinh chưa học xong đại học, nếu đổi lại mình là Manh
Manh, giữa hai người, phỏng chừng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn anh ta, mà
không phải là chàng trai trẻ này, huống chi, hai người còn là thanh mai trúc
mã, môn đăng hộ đối.
Sài Tử Hinh quơ quơ cái
chén, màu rượu vàng óng ánh cùng khối đá lạnh trộn lẫn, phát ra tiếng vang đinh
đinh đang đang thanh thúy, vô cùng dễ nghe, Sài Tử Hinh chạm vào chén của em
trai: "Uống rượu, thất tình cũng không sao, cùng lắm thì, tìm một người
khác, em còn trẻ, gấp làm gì, Lâm Thanh cũng không tệ, hay là, ngày mai chị mời
cô ấy đến nhà ăn cơm..."
"Chị, tình yêu không
phải với ai cũng được, lại càng không vì thất tình mà tìm người tiếp theo, em
và Lâm Thanh chỉ là bạn bè." "Bạn bè có thể phát triển lên!" Sài
Tử Hiên lắc đầu: "Em rất rõ ràng, ngoài Manh Manh sẽ không yêu cô gái
khác, em chỉ muốn cô ấy, chị cũng đừng nói thêm nữa, em lên ngủ trước."
Sài Tử Hinh nhìn bóng
dáng em trai lên lầu, không khỏi thở dài trong lòng, em trai mắt cao hơn đầu
gặp phải Phương Manh Manh, thực là kiếp nạn lớn nhất đời người, mà mình cũng có
hơn gì.
Manh Manh vào nhà, Vệ
Hiểu Phong liền cười tủm tỉm nói: "Đã về sao, thế nào?" Manh Manh tức
giận liếc trắng mắt: "Anh Hiểu Phong, em không ngại chị gái của Sài gia là
chị dâu, cho nên, anh cứ tự nhiên, chuyện của em anh cũng đừng làm gà mẹ, làm
ơn." Vệ Hiểu Phong khẽ nhíu mày: "Anh và Tử Hinh chỉ là bạn bè, có
chút lui tới vì chuyện làm ăn, quan hệ cá nhân cũng không có, làm sao có chuyện
gió trăng, tiểu nha đầu, không được gán ghép lung tung."
"Gán ghép gì chứ?”
Bà Phương nói tiếp: "Manh Manh nói có