
n hành (lời nói + hành động) cùng
khí chất của Trần Hiểu Kỳ rất mâu thuẫn, mặc lễ phục tao nhã, cầm cái đĩa ăn
như hổ đói, thực chân thật, bao nhiêu ánh mắt chú mục chung quanh đều không ảnh
hưởng đến cô, trong mắt cô cũng chỉ có thức ăn ngon trên đĩa, hai má ngốn đến
tròn vo, mà vẫn như cũ không ngừng hướng vào trong đĩa mà ngốn, Trần Hiểu Kỳ
như vậy, Hiểu Phong cảm thấy thực đáng yêu.
Mà hôm nay, Trần Hiểu Kỳ
mặc một cái quần jean tẩy trắng, phía trên mặc áo khoát rộng thùng thình, che
khuất dáng người rất đẹp ngày hôm đó, mái tóc cột lại ở sau đầu, đơn giản nhẹ
nhàng khoan khoái, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm toát ra vẻ thanh xuân vô
hạn, giơ tay nhấc chân đều thoải mái lưu loát, làm cho người ta không dễ dàng
bỏ qua cô. Trách không được có thể cùng tiểu nha đầu đầu thân thiết, hai người
có chút giống nhau, đương nhiên cũng không tránh được Vệ Hiểu Phong có chút tâm
tính muốn khống chế cô.
Trần Hiểu Kỳ vừa nghe
Manh Manh nói đi ăn bữa ngon, trong lòng liền vừa yêu vừa hận, lần trước đi
theo cô nghĩ là có thêm lộc ăn, thức ăn kia thực là rất ngon, cứ như ba tháng
không biết vị thịt, bây giờ cơm ở căn_tin thực sự khó có thể nuốt xuống, có thể
ăn thức ăn ngon như vậy, ăn được một bữa, sẽ lưu vào trí nhớ, không phải càng
thống khổ hơn sao, nếu thêm mấy lần nữa, Trần Hiểu Kỳ bắt đầu hoài nghi, cô sẽ
bị Manh Manh nói là tham ăn, đến khi về nhà không biết chừng còn có thể đói
chết!
Mang tâm tình mâu thuẫn
như vậy, vừa ra tới, nhìn thấy đại soái ca bên cạnh xe trước mặt, mọi ý nghĩ
đều gác lại, ánh mắt chớp chớp, có chút ánh sáng cáợng ngùng hiện lên, Manh
Manh liếc cô một cái, không khỏi cười thầm, nghiêng đầu để sát vào bên tai Trần
Hiểu Kỳ nói: "Thế nào, chị em với nhau mời cũng có một trình độ nào đó
chứ! Có ăn còn có xem."
Túm cô, trực tiếp kéo
qua: "Anh Hiểu Phong, em mang Hiểu Kỳ cùng đi, không thành vấn đề
chứ!" Vệ Hiểu Phong vui vẻ, vỗ vỗ đỉnh đầu cô: "Không thành vấn đề,
chỉ cần là người đẹp, anh đều hoan nghênh, mau, lên xe, hôm nay mang các em đi
ăn món mới."
Manh Manh thích ăn cá
nhất, nhưng chán ghét xương cá, trước đây, mỗi lần ăn cá đều là bà nội lấy hết
xương cho cô, về sau làm việc này là anh Hiểu Phong, nhưng mà, cha cô và Phùng
Ki cũng sẽ không thể không tiết chế mà chìu cô như vậy, cho nên trước mặt ba mẹ
và Phùng Ki, Manh Manh sẽ không ăn cá, đến nay, cũng chỉ có ông nội, bà nội và
anh Hiểu Phong biết cô thích ăn cá.
Phàm là bữa ăn xã giao,
chỉ cần có món cá ăn ngon hoặc chế biến mới mẻ, Hiểu Phong cũng không quên đóng
gói một phần trở về, cho nha đầu tham ăn nhà bọn họ, hoặc là đợi ngày khác, một
mình mang theo tiểu nha đầu đến nếm thức ăn, cho nên, chỉ cần anh Hiểu Phong
nhắc tới muốn mang cô đi ra ngoài ăn cơm, Manh Manh chỉ biết, khẳng định là ăn
cá.
Quả nhiên, xe lượn bảy,
tám vòng, dừng lại trước một ngõ nhỏ ở Khẩu Bắc, trước quán ăn bình thường
trong ngõ nhỏ treo hai cái đèn lồng lớn màu đỏ, mặt trên viết một chữ to theo
lối chữ triện.
Manh Manh biết, quán ăn
càng bình thường, càng có thể mang đến cho người sự bất ngờ, nghiêng đầu nhìn,
bên ngoài, dọc theo bờ sông, có đỗ một chiếc xe, là loại xe khá nổi tiếng, có
thể thấy được không phải tiệm ăn tầm thường.
"Manh Manh, đây là
chỗ nào? Cảnh tối lửa tắt đèn, nhìn như thế nào, cũng không giống tiệm ăn bình
thường?" Trần Hiểu Kỳ vừa hỏi xong, Vệ Hiểu Phong không khỏi nhíu mày,
quay đầu nhìn cô một cái, cười tủm tỉm trêu ghẹo: "Đúng là không phải tiệm
ăn, nơi này là nơi thương gia làm ăn, Manh Manh là em gái của anh khẳng định
không thể bán, em thì... Thật có thể bán với giá rất tốt."
Manh Manh có chút ngoài ý
muốn nhìn anh của cô, anh Hiểu Phong như vậy thực sự có chút cổ quái, Manh Manh
chưa từng thấy anh đùa với bạn bè hoặc bạn học của cô, luôn rất nghiêm túc, đối
với Hiểu Kỳ lại có điểm bất đồng.
Manh Manh nghi hoặc nhìn
Trần Hiểu Kỳ liếc mắt một cái, không khỏi mỉm cười, nha đầu kia thực sự có chút
sợ hãi, bộ dáng sợ hãi lại cố gắng tỏ ra can đảm thực rất đáng yêu, nhưng mà,
cô không biết là anh Hiểu Phong lại coi trọng Hiểu Kỳ, hai người này như cách
cả một con sông, không thể nói bậy, hơn nữa, còn có Sài Tử Hinh.
Hôm trước cô còn vụng
trộm nghe thấy cô của cô nói với bà nội: "Nha đầu Sài gia kia rất xứng với
Hiểu Phong..." Cho thấy, tộc trưởng hai bên đều vui mừng nếu hai người
thành đôi ...
Vệ Hiểu Phong phất phất
tay trước mắt Manh Manh: "Nghĩ cái gì vậy, nghĩ đến thất thần, không sợ
đụng vào tường sao..." "Đến đây!" Manh Manh ngẩng đầu, tận sâu
trong ngõ nhỏ ở đối diện là cửa của tứ hợp viện, cũng treo đèn đỏ, từ bên trong
truyền đến từng đợt mùi thịt cá, hấp dẫn mọi người chảy nước miếng.
Manh Manh lôi kéo Trần Hiểu
Kỳ cùng Vệ Hiểu Phong vào cái sân bên trái, nhân viên phục vụ giống như người
đánh cá, rất có thú vui nơi hoang dã, chỗ ngồi sạch sẽ, không có mái che, đều
là từng vách ngăn tạo thành từng phòng.
Nhân viên phục vụ dẫn bọn
họ đến trước một cái trang trí hoa văn, trong cửa sổ ô vuông lộ ra hai thân ảnh
quen thuộc, Manh Manh