
ấy đâu. Ai, cũng không còn sớm nữa, anh còn có việc, không quấy rầy em nữa.”
Lục Vĩ tự nhiên rời đi đột ngột y như lúc anh đến.
Lôi Húc Minh tiễn anh khỏi cửa xong vẫn thấy ngờ vực như cũ, từ trước đến nay bọn họ dường như không có gần gũi đến mức
có thể lén gặp mặt thảo luận những chuyện riêng như thế này, nghĩ như
vậy, vừa quay đầu liền thấy Phồn Tinh ngay trước mặt: “Sao ngủ dậy sớm
như vậy?”
Vẻ mặt Lục Phồn Tinh đầy thỏa mãn lắc lắc ô, bọt nước bắn tung tóe: “Ngủ no rồi thì dậy—-rất ít khi thấy anh tiễn khách
đến tận cửa nha.”
“Sao? À, đó là anh rể họ.”
“………..Hóa ra là anh rể họ nha……….” Lục Phồn Tinh lẩm bẩm ghi nhớ, sắc mặt hơi tái nhợt.
“Làm sao vậy?” Anh đi vào dưới tán ô của cô, kéo kéo tóc cô, dịu dàng hỏi.
“Không sao.” Cô nở nụ cười quá mức rực rỡ, khoác lấy tay anh, “Đi , chúng ta đi xem di động.”
Mưa liên miên không dứt.
Mảnh mảnh dài dài, rả rích rơi trên tán ô, phát ra âm thanh sàn sạt dễ nghe.
Nhưng mà vẫn rất lạnh.
Phồn Tinh rụt cổ, Lôi Húc Minh lấy khăn quàng của mình xuống quấn quanh cổ cô, mang theo nhiệt độ của cơ thể anh.
“Trí nhớ càng ngày càng kém . Ngay cả khăn quàng cổ mà cũng quên mang.” Anh vỗ vỗ mặt cô , cô xấu hổ.
Cô phồng mang trợn mắt lườm anh.
Cách Hoan Trường không xa là một cửa hàng bán di động, đi một lát liền tới.
Trong cửa hàng di động, hệ thống sưởi mở rất
lớn, đi vào, kính mắt Lôi Húc Minh liền mờ sương, nhìn qua mắt kính, lờ
mờ cảm thấy nụ cười trên mặt Phồn Tinh có chút đau khổ, vội vàng tháo
kính xuống, mới phát hiện mình nhìn lầm, cô vẫn giữ dáng vẻ cười vô tâm
vô phế như cũ.
“Có nghĩ tới muốn mua di động gì không?” Lấy khăn tay lau bỏ hơi nước, anh tùy ý hỏi cô.
“Có a!” mắt cô sáng lên, “Em muốn mua cái loại di động mà vừa nhìn đã biết là biến thái.”
Anh bật cười, nhịn không được lắc đầu, mặc cho cô lôi kéo mình chạy tới trước quầy.
Cùng cô đi một nhà lại một nhà, nhìn cô vô cùng
nghiêm túc nói với cô gái bán hàng: “Tiểu thư, phiền cô giới thiệu với
tôi cái loại di động mà vừa nhìn thấy đã biết là biến thái.” Nhìn cô gái bán hàng vẻ mặt khó xử nhìn đi nhìn lại trong quầy, làm thế nào cũng
không hạ được quyết tâm nói cái nào là di động chuyên dùng biến thái.
Cứ như vậy thay đổi từ cửa hàng di động này đến
cửa hàng khác, có đôi khi anh lại sinh ra ảo giác, nghĩ rằng cô muốn dắt anh đi như vậy cả đời.
Rốt cuộc có một cô gái bán hàng dũng cảm lấy ra
một cái di động hình thức quái lạ nói: “Cá nhân tôi cảm thấy cái này khá phù hợp với yêu cầu của cô, nhưng mà hy vọng…….Cô đừng mang ý kiến cá
nhân của tôi nói với những khách hàng khác.”
Là một chiếc di động vỏ màu đỏ, không có nắp đậy dây anten bố trí bên trong, nhưng mà hình dạng không phải hình tứ
phương bình thường.
Cô rất dứt khoát mua, trả tiền, lấy SIM đã chuẩn bị từ trước ra lắp vào.
“Em đã chuẩn bị cả SIM rồi?”
“Phải, ở trên đường nghĩ muốn bắt đầu sử dụng
sớm một chút nên mua trước.” Cô tươi cười với anh, bắt anh ngồi xuống
cái ghế ban nãy mình ngồi chọn di động, “Anh ngồi ở đây nha, em phải thử máy một chút.”
Anh nghe lời ngồi xuống , hiếu kỳ hỏi: “Thử như thế nào?”
“Quan sát hiệu quả âm thanh trong hoàn cảnh ồn
ào a. Anh ở đây, em ra ngoài gọi cho anh, để xem hiệu quả thế nào.” Cô
nhìn anh với ánh mắt có thế mà cũng không biết, xoay người nhẹ nhàng đi
tới cửa của cửa hàng.
Anh nhìn thấy thân ảnh màu đỏ luồn lách xuyên qua đám đông, mái tóc ở phía sau bay múa.
Lúc đi tới cửa, bước chân chậm lại, từng bước
từng bước đi ra, cô bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua không
gian xa xa, xuyên qua đám người, thăm thẳm như thế khóa trên người anh.
Anh thấy trên mặt cô ý cười mỏng manh, giống như nụ cười cáo biệt.
Dự cảm không tốt nổi lên trong lòng, anh hoảng
hốt đứng dậy, nhảy dựng lên đuổi theo, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng cô
ngồi chui vào Taxi.
“Phồn Tinh……..” Anh vừa chạy vừa gọi cô.
Cô hơi khựng lại, không quay đầu, quyết tuyệt ngồi xuống.
Anh không kịp, anh không cản nổi, chỉ có thể nhìn cô cứ như vậy cách xa mình.
Anh đứng ngơ ngẩn trong mưa, tâm tư rối loạn.
Di động lúc này rung lên, là một tin nhắn ngắn ngủi.
“PAUSE.”
PAUSE cái gì? PAUSE bao lâu? Cô lại không nói thêm một chữ.
Mưa vẫn rơi, không hề có dấu hiệu ngừng lại.
===========
[38'> Hỉ đản: trứng luộc được nhuộm màu đỏ thường dung trong hôn lễ hoặc khi sinh con.
[39'> Tam bái: lễ cưới này được cử hành theo kiểu truyền thống, cô dâu chú rể bái đường ba cái.
Tiểu Cố đi tới cửa nhà trọ thì loáng thoáng nghe thấy trong
phòng có tiếng chuông di động, anh đưa tay sờ sờ túi, không phải của
anh.
Tràn đầy nghi hoặc mở cửa đi vào nhà, liền thấy người vừa mới dọn đi cách đây không lâu Lục Phồn Tinh đang ngồi dưới đất ngẩn người
nhìn ra ngoài cửa sổ.
Di động ở trên bàn trà kêu vang , cô đơn.
“Xảy ra chuyện gì?” Anh cầm chìa khóa vứt vào chỗ để trên bệ cửa.
Cô quay đầu nhìn anh, không đáp.
Vẻ mặt anh trầm xuống, đưa tay tới công tắc đèn.
“Đừng bật đèn.” Cô đột nhiên mở miệng.
Anh rầu rĩ ngồi xuống cái sô pha đối diện cô, lắc lắc mái tóc dài, cau mày nhìn di động liên tục vang lên: “N