
ng lên.
Rạng sáng, thật sự là một từ ngữ êm tai.
Rõ ràng không hề có tiếng động, nhưng mà cô lại nghe thấy được.
Một tiếng “Xoạt” kia, giống như tiếng một người xé bỏ tờ lịch ố vàng của ngày cũ đi, làm hiện ra một ngày mới tinh trong trẻo sạch
sẽ.
Mặt trời dần dần dâng lên trên tòa cao ốc.
Cô không chú ý đến.
Ánh mắt của cô chỉ dán chặt vào người đàn ông bên cạnh mình.
Kính mắt của anh phản xạ những ánh sáng nhạt màu vàng óng.
Chỉ một chút như vậy thôi, so với mặt trời tỏa sáng muôn
trượng ngoài kia thật là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng vì chút ánh sáng
nhạt bình thường này, cô có thể phấn đấu quên mình, dũng cảm tiến tới.
HẾT