
….” Tina nói cô cái
gì cũng có ………. Cô có cái gì?
Anh không đành lòng hôn lên nước mắt của cô, vuốt tóc cô vỗ
về: “Đã qua rồi, đều đã qua rồi.” Chuyện như vậy , mỗi ngày đều xảy ra
trên thế giới này. Khi ở một nơi nào đó ,bạn bè thân thích đem tới cho
người thân của mình những lời chúc tụng vì đã tìm được một nửa của đời
mình , liệu có người nào nghĩ tới, cũng ở đó bọn họ còn đem tới biết bao thương tổn cho một người khác.
Anh biết chị họ của mình từng dùng tự sát để bức bách Lục Vĩ
ly hôn, cũng rốt cuộc hiểu được vì sao Phồn Tinh lại chán ghét những
người dùng tự sát để bức bách người khác nhận tình cảm của mình như vậy.
“Sau đó …………” Cô hít sâu, ngước nhìn anh, ” Sau đó em gặp anh ……… Em nghĩ mọi chuyện đều đã là quá khứ ………… Nhưng mà ngày hôm qua em
nhìn thấy ông ta ……….. Em lại nghĩ đến ………. Trên người em chảy dòng máu
của hai người bọn họ …….. Em sợ có một ngày sẽ rời bỏ anh mà đi ……… Cũng sợ có một ngày sẽ lại điên cuồng giống như mẹ …….. Em không muốn làm
tổn thương anh………”
Anh giật mình, tất cả sự hỗn loạn sợ hãi của cô, đều là sợ sự di truyền trên người mình, sợ mình sẽ bị di truyền sự phụ bạc cùng sự
điên cuồng tàn nhẫn , sau đó làm những chuyện tổn thương đến anh, cho
nên cô chạy trốn, nhưng mà cô lại không thể buông anh ra, chỉ có thể nói “PAUSE”.
Nhớ tới vẻ mặt bất lực của cô khi nghe hai chữ chia tay , đáy mắt anh tràn đầy sương mù.
Cô thật sự vô cùng yêu anh phải không?
Vậy thật tốt , anh thân thiết hôn làn môi bởi vì kiềm nén cảm xúc mà run rẩy , bởi vì anh cũng như vậy.
“Sẽ không.” Anh áy náy , áy náy chính mình chưa cho cô đủ cảm giác an toàn , “Chúng ta sẽ không như vậy , anh sẽ không biến em thành
như vậy.”
“Thật sao?” Cô chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ rất cần sự đảm bảo.
Anh cho cô một nụ cười an tâm: “Vẫn là anh không thể làm cho
em tin tưởng , Tiểu Tinh ngốc nghếch? Hay là em muốn trừng phạt anh vì
trước em anh đã từng thích một người khác, đã ghim cho anh cái tội danh
không giữ được khí tiết đến hết đời?”
“Sao có thể như vậy!” Cô bật thốt lên trả lời.
Đúng nha, sao có thể như vậy ……….. Cô luôn rất rõ ràng anh
một lòng một dạ như thế nào, rất rõ ràng anh giữ mình trong sạch, cô sao lại ngu ngốc như vậy toàn nghĩ linh tinh những chuyện không thể xảy ra, nếu là anh sẽ không có chuyện ngoại tình, mặc dù cô có dòng máu điên
cuồng như thế nào, cũng sẽ không làm ra những chuyện tổn thương đến anh.
Cái mũi cô đỏ hoe, nở nụ cười có chút ngượng ngùng.
Anh véo véo cái mũi cô: “Bây giờ là mưa gió đã qua trời lại quang đãng sao?”
“Không phải………còn đang xem xét ………..” Chán ghét nhìn dáng vẻ
đắc ý của anh , hừ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô lại trở lên lo lắng ,
“Em không muốn gặp ông ta ……… Nhưng mà ông ta lại là họ hàng của anh…….”
“Việc này không quan trọng.” Anh lập tức có câu trả lời, thật sự , so sánh với cô, việc này không có gì quan trọng, “Em không thích
gặp ông ấy, chúng ta sẽ rời khỏi Hàng Châu. Trung Quốc lớn như vậy, luôn luôn có nơi không gợi nhớ những ký ức không vui. Dù sao cũng phải mở
chi nhánh ở Nam Kinh, rất cần người đến đó quản lý. Chúng ta đi Nam Kinh có được không? Những ký ức không vui đã qua, sẽ không trở lại, anh sẽ
mang đến cho em thật nhiều ký ức vui vẻ, sẽ lấp đầy không gian của em,
sẽ làm cho những ký ức đã qua không bao giờ có cơ hội quay về, có được
không?”
Không phải chuyện gì cũng đối mặt mới có thể giải quyết, rất
nhiều lúc, chúng ta có thể bỏ qua quá khứ. Không phải khúc mắc gì cũng
cần phải đối mặt, có thể bỏ nó lại, liệu pháp kích thích rất dễ dàng gây ra bệnh tâm thần. Nếu có chuyện gì có thể trốn tránh đến cùng , có thể
hoàn toàn quên đi, cũng là một loại hạnh phúc.
“Có thể chứ?” Trong mắt cô vẫn đong đầy nước mắt , giọng nói
đáng thương như vậy, giống như đứa bé con nhìn thấy kẹo lại sợ không
được ăn.
“Đương nhiên có thể.” Anh hôn xuống mũi cô, cười với cô cam đoan, giọng nói trong trẻo làm cho người ta cảm thấy thật yên ổn.
“Nhưng mà ……..” Đứa bé con lại có vấn đề làm mình làm mẩy, cô nhăn nhó mở miệng, “Lợn tiết kiệm bị vỡ mất rồi …….. Em vốn muốn đợi
khi nó đầy sẽ cầu hôn anh……….” Mỗi đồng tiền xu là một phần tình yêu ,
một phần dũng khí một phần chắc chắn , khi tình yêu dũng khí và sự chắc
chắn đầy chật, cô mới có tự tin nói với anh, cô mới có thể mãi bên anh.
Cái này giải quyết rất dễ dàng: “Anh cầu hôn em là được rồi.”
“Nhưng mà ……..” Người nào đó tiếp tục làm mình làm mẩy, ” Em không nhất định sẽ đồng ý nha……..”
“Lục , Phồn , Tinh !”
Tất cả khúc mắc đều được nói hết một lần, bầu trời lại sáng bừng lên.
Bọn họ bắt đầu tích cực chuẩn bị mọi thứ để đi Nam Kinh, chỉ là chính cô cũng không nghĩ tới, trước khi đi, cô lại đồng ý gặp mặt
Lục Vĩ và Chúc Cầm.
Lôi Húc Minh là bởi vì Đinh Ái Nhiên cầu tình cho nên tùy
tiện đề cập giúp Lục Vĩ, vốn nghĩ rằng cô sẽ cự tuyệt , không nghĩ tới
cô lại có thể đồng ý, còn nói đã gặp một người không bằng gặp cả hai.
Địa điểm gặp mặt được định ở một ghế lô ở Hoan Trường , khi
Lục Vĩ đến, Phồn Tinh đã ngồi ở bên trong, thu chân ở trên ghế sô pha,
ôm đầu gối