
gươi định để cho nó ẫm ĩ tớibao giờ?”
“Không gọi ………. Sẽ không vang nữa………” Cô nhỏ giọng nói.
“Ngươi ………. ” Anh hít sâu một hơi, cố gắng làm mình bình
tĩnh, ngồi xổm trước mặt cô, nắm lấy hai bả vai của cô, “Vậy lần này
ngươi lại chuẩn bị trốn đến bao giờ?”
Cô kinh hoàng nhìn anh.
Không đúng ………… Không giống như anh tưởng tượng ……….
Anh nghĩ rằng anh sẽ thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của
cô, giống như trước kia, tựa như linh hồn bị hút hết ra khỏi cơ thể,
nhưng mà không phải, cô đang sợ, thật sự đang sợ, đang rối loạn, dáng vẻ yếu ớt như vậy, anh ngược lại không biết nên làm cái gì bây giờ.
Anh phẫn nộ buông cô ra, bực bội vò tóc: “Tùy ngươi, ta đi mua cơm.” Dù sao cũng có người sẽ biết nên làm thế nào bây giờ.
Cửa mở, lại đóng.
Tiếng chuông liên tục vang lên, một lần lại một lần.
Không biết trôi qua bao lâu, âm nhạc đột nhiên ngừng lại, di động nằm im lìm giống như tượng, không còn phát ra âm thanh gì.
Cô vùi mặt vào đầu gối.
Thật hỗn loạn. Đầu đau, trái tim rối bời, cả người giống như phát điên.
Ngoài cửa sổ, bầu trời tờ mờ tối cũng đã trở lên đen đặc, màn đêm đã được gọi tới.
Cửa lại nhẹ nhàng bị đẩy ra, vài dải sáng từ hành lang hắt vào.
Một bóng người cao lớn giẫm trên dải sáng ngiêng dài đi tới
trước mặt cô, hơi ngồi xổm xuống, cúi đầu đạm mạc gọi tên cô: “Phồn
Tinh.”
Ai? Là ai?
Cô vội vàng ngẩng đầu lên, tới lúc nhìn rõ người ở trước mặt mình, lập tức bị dọa.
Anh sao lại ở đây? Cô không hề chuẩn bị tâm lý để gặp anh nha!
Cô nhanh chóng bò lên khỏi mặt đất, chạy ngay ra ngoài.
Động tác của anh nhanh nhẹn, hai ba bước đã bắt cô lại, kéo lưng cô ôm vào trong ngực, cánh tay gắt gao níu lấy eo cô.
“Thả em ra!” Cô hoang mang giãy dụa.
Cánh tay anh càng níu chặt hơn, nghiến răng nghiến lợi : “Anh vẫn còn đầu óc!” Nếu không phải bởi vì hiểu lầm cô vì Kiêu Ngạo mà suy
sụp, anh làm sao lại ngốc tới mức để cô chạy trốn như vậy. Loại sai lầm
này, tuyệt đối sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
Cô không nói gì chỉ giãy dụa, anh cũng không nói gì cứ giam cầm cô, đến tận khi cô mệt mỏi, không còn sức lực mà chạy trốn.
Anh xoay người ở trong lồng ngực mình lại, nhưng không buông ra, nghiêm túc hỏi: “Vì sao muốn chia tay?”
“Chia tay?” Cô hoảng hốt nhìn anh, vừa nói xong hai chữ này,
hai giọt nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, nước mắt cứ như vậy
chảy không ngừng, “Em không phải……….Em không phải muốn chia tay………” Cầm
di động soạn lại xóa dòng chữ ” game over” , một lần soạn là một lần
khóc, làm sao cũng không thể gửi đi được, chỉ có thể dùng ” pause”. Anh
là ánh sáng của cô nha, nếu rời khỏi anh, cô làm sao có thể sống sót?
Nhưng mà cô ở bên cạnh anh, có thể làm cho anh hạnh phúc sao? Cô rất rối bời, cho nên mới trốn đi để cố gắng suy nghĩ cho rõ ràng.
Cô không phải muốn chia tay ………….
Ánh mắt anh âm u, sự tức giận vốn giúp anh chống đỡ suốt từ
lúc đó bỗng nhiên hoàn toàn tan biến, cả người thở phào nhẹ nhõm, lúc
này anh mới phát giác chính mình vẫn luôn sợ hãi đến mức run rẩy.
Anh ôm cô thật chặt, ngả đầu trên vai cô, giọng nói bởi vì
trong lòng vẫn sợ hãi như cũ mà có chút thiếu lưu loát: “Vậy, vì sao
…….PAUSE………” Anh rất sợ cô sẽ rời bỏ mình, sợ cái dòng pause kia chẳng
qua chỉ là cái cớ để rời đi không trở lại, anh cũng sợ dù cố gắng như
thế nào, bày tỏ như thế nào cũng đều không thể khóa được bước chân bay
nhảy của cô. Cô cũng là ánh sáng của anh a, là ánh sáng ông trời đã cho
anh vào lúc anh đã nghĩ mình không thể nào lại yêu một lần nữa, sẽ phải
sống cô độc đến giây phút cuối đời.
Cô cố sức lau sạch nước mắt, nghe thấy tiếng tim anh đập , rất nhanh.
Cô vòng tay ôm anh: “Thật xin lỗi………..” Bởi vì không biết phải nói như thế nào, cho nên đã làm anh sợ là cô sai……….
“Vậy em sẽ không rời đi có phải không?” Anh đòi hỏi sự hứa
hẹn của cô, anh vẫn sợ, sợ khi mình nghĩ tới ngày mai, lại phát hiện
ngày mai thật ra chỉ có sự cam chịu.
“…………..Nhưng mà em còn chưa suy nghĩ xong…………….” Đầu thật sự đau quá, cô đưa tay lên day day thái dương.
Anh phát hiện cô đau đầu, buông cô ra, ngón tay thon dài giúp cô xoa bóp huyệt Thái Dương, dỗ dành: “Vậy không cần nghĩ nữa. Hoặc là
để anh nghĩ giúp em.”
Cô khẽ chấn động, thật sự muốn nói với anh sao………….Tất cả mọi chuyện vùi sâu ở đáy lòng, dơ bẩn, không thể cho ai biết…….
Ánh mắt anh chờ mong mơ hồ có chút sợ hãi rồi lại trở lên kiên định mà nghiêm túc.
Nói với anh ấy đi, ngoài anh ấy ra , mày còn có thể nói với ai?
Trên mặt Phồn Tinh hiện lên nụ cười tự giễu nhàn nhạt: “Có
người nói ……….. Em căn bản là không nên sinh ra………Em là kẻ dư thừa ………
Em không xứng có được cái gì…………”
“Ai nói?” Ai có thể nói với cô những lời nhẫn tâm như vậy?
“Một người mà em phải gọi một tiếng cha.” Cô tự giễu nhìn về phía anh, “Anh rể của anh.”
Tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào năm thứ tư đại học.
Đề cương luận văn của cô bị đạo, bị bạn thân lừa gạt.
Cô vĩnh viễn sẽ nhớ rõ những gì Tina đã thét lên với cô: “Nhà cô có tiền! Cô lại có thiên phú! Cô cái gì cũng có! Cô còn có rất nhiều cơ hội! Lần này không thể nhường cho tôi sao? Tôi chỉ k