
ng là chạm vào ngọt ngào.”
Cha mẹ cực kỳ xấu hổ liền nói vài câu rất xin lỗi, dắt tay đứa nhỏ gây rắc rối về bàn.
“Mọi người cứ tự nhiên dùng trước, tôi đi thay
bộ y phục sẽ quay lại ngay. Bác Lưu, bác cũng vậy, đừng có thừa dịp cháu đi mà bỏ chạy a!” Cô dâu cười kính người trên bàn một ly, vỗ vỗ người
bên cạnh xem như dặn dò, sau đó liền đi về phía toilet.
“Em đi toilet.” Lục Phồn Tinh nhẹ nhàng nói một tiếng với Lôi Húc Minh liền đứng dậy.
Khi cô tới gần toilet, không ngoài dự đoán thấy cô dâu đang cúi đầu xử lý vết bẩn trên quần áo.
Chính là người này.
Người làm cho chủ nhân cái di động kia nhớ mãi không quên luôn muốn biết cô ấy có hạnh phúc hay không.
Khuôn mặt cô ấy trang điểm lên rất đẹp, tẩy
trang không biết sẽ ra sao. Cô nhớ rõ ánh mắt của cô ấy, trong veo, dáng vẻ dường như rất được bảo hộ, khóe miệng có một núm đồng tiền nho nhỏ,
cảm giác giống như lúc nào cô ấy cũng tươi cười.
Suốt năm năm, cô đã vô số lần tưởng tượng ra
dáng vẻ của cô ấy, trong lòng có vô số lời muốn nói với cô ấy, nhưng khi cô ấy thực sự đứng ở trước mặt mình, cô đột nhiên không biết nói cái gì với người hoàn toàn xa lạ nhưng lại có cảm giác thân thiết này.
Cô dâu dường như cảm nhận được có người nhìn
mình, hình bóng trong gương nghi hoặc ngẩng đầu lên, khi đối diện với
tầm mắt của Phồn Tinh, trong nháy mắt có chút sợ hãi, nhưng lập tức nhớ
ra cô là ai, liền nở nụ cười hiền lành với cô.
Phồn Tinh ở trong gương cũng nở nụ cười với cô.
Cô dâu lại cúi đầu tiếp tục công trình chà y
phục của mình, sau một lúc lâu, phát hiện Phồn Tinh vẫn ở phía sau mình
không nhúc nhích, động tác chậm lại, tựa như suy nghĩ cái gì, rốt cuộc
quyết định dừng động tác, buông bàn chải, xoay người hoang mang hỏi Phồn Tinh: “Làm sao vậy? Sao nhìn tôi như vậy?”
“Chỉ là nhìn thôi.” Thật sự chỉ là nhìn thôi,
thay anh ấy nhìn xem , thay anh ấy nhìn nhiều một chút …… Con ngươi Phồn Tinh sẫm lại , “Cô có hạnh phúc không?” Vấn đề này thật ngu ngốc, từ
lúc nhìn thấy cô ấy ở ngoài cửa cho tới ban nãy, cô đã liên tiếp được
chứng kiến cô ấy hạnh phúc bao nhiêu. Chú rể đối với cô ấy rất tốt, có
thể nói là tỉ mỉ săn sóc , bạn bè đối với cô ấy cũng rất tốt, đồng
nghiệp đối với cô ấy cũng rất tốt, giống như cô ấy, còn cần người đến
hỏi cô ấy hạnh phúc hay bất hạnh sao? Chỉ có một kẻ bất hạnh như mình
mới có thể ngu ngốc cả ngày nhớ tới cô ấy hạnh phúc hay bất hạnh.
Qủa nhiên, cô dâu tuy rằng cảm thấy vấn đề cô hỏi thật là kỳ quái nhưng vẫn cười trả lời: “Hạnh phúc a.”
Cô gật gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy mình không
có lý do đứng ở chỗ này: “Vậy là tốt rồi, có người rất hy vọng cô được
hạnh phúc.” Nói xong câu này, cô liền vươn tay kéo cửa toilet ra, người
bên cạnh lại bỗng nhiên quát một tiếng: “Chờ một chút!”
Cô chần chờ quay đầu lại, thấy cô dâu dường như
cảm nhận được cái gì đó, cắn môi dưới, vẻ mặt kích động, lông mi xinh
đẹp vì nước mắt lăn dài mà nhòe nhoẹt, giọng nói vì cảm xúc mà có chút
chật vật: “Người đó …………….Người đó………… Có phải nhìn rất giống Lôi
không?”
Khó mà miêu tả nổi cảm xúc trong cô hiện giờ,
vui sướng, thương hại , hay là xót xa, hay là cả ba đều có. Cô mím môi,
nở một nụ cười với cô ấy: “Cô nói đúng thì là đúng.” Bước khỏi toilet,
không quay đầu lại.
Cũng không trở lại bữa tiệc ngay, mà cứ đi dọc
theo hành lang, đi tới một cái cửa sổ, ngoài cửa sổ là Tây Hồ xanh thẳm
tĩnh mịch.
Cô lấy cái di động sớm đã nên hết tuổi thọ kia ra.
Cô nhớ tới vẻ mặt cô đơn của anh khi ở trong
bệnh viện nói rằng nơi đó của cô ấy không phải mình, lại nhớ tới Lôi Húc Minh từng nói với cô người mà cô gái anh yêu nhất kia yêu đã chết, hơi
cười khổ.
Tạo hóa khéo trêu đùa những người yêu nhau, dùng từng bước từng bước trùng hợp đem những người xa lạ đến với nhau, lại
cũng dùng một sự lại một sự trùng hợp kéo những người yêu nhau ra xa
nhau.
Cô ấy yêu rõ ràng cũng là anh.
Nhưng mà anh sẽ vĩnh viễn không thể biết được.
Dưới suối vàng sẽ biết đều là lời nói dối gạt
người, khi cùng tồn tại trong một thế giới đã không biết, cách một thế
giới thì làm sao có thể hiểu được.
Khoảng cách xa xôi nhất, vĩnh viễn là sự sống và cái chết , bởi vì tuyệt đối không có cơ hội xoay chuyển.
“Cô ấy không hề quên anh. Tôi đã giúp anh nhìn
coi cô ấy. Hẹn gặp lại.” Cô thì thào nói nhỏ với di động, ấn nút tắt
máy, ném mạnh điện thoại ra ngoài cửa sổ.
Vật thể vẽ lên một đường pa-ra-bol hoàn mỹ, rơi
xuống dưới hồ, vài bọt nước rất nhỏ bắn lên, nhưng rất nhanh sau đó,
ngay cả một gợn sóng cũng không thấy.
Hồ này, trong ngàn năm không biết đã chôn vùi không biết bao nhiêu chuyện xưa.
Cô vung vẩy tóc, theo đường cũ trở về.
“Sao lâu như vậy mới về? Chúng ta còn nghĩ em ngã trong đấy rồi.” Trở lại bữa tiệc, Tô Bảo Ý trêu ghẹo nói.
“Em không có ngã.” Cô chu môi, than thở: “Nhưng mà di động ngã rồi.”
——- Cái di động rách nát kia là một người bạn đã mất để lại cho cô ấy, nó giống như cho cô ấy một việc để làm, cho nên
cô ấy mới có thể sống sót. Nếu có một ngày anh phát hiện di động của cô
ấy không thấy đâu, vậy phải cẩn thận.
Những lời Ti