
hông muốn phải
về nông thôn sống cả đời! Chẳng lẽ ngay cả như vậy cô cũng không thể
thông cảm cho tôi sao?”
Trong nhà có tiền, có thiên phú, cái gì cũng có, nên bị phản bội sao?
Lúc đó cô rất suy sụp, không muốn để ý tới bất cứ chuyện gì, chỉ muốn quay về một chỗ chữa vết thương, cái nơi ấy tên là, nhà.
Thật ra khi còn nhỏ, cô cũng từng hoang mang không biết gia đình mình có phải là hạnh phúc không.
Bố mẹ cô thường xuyên nói vài câu không hợp là vung tay, ném
đồ đạc linh tinh, nhưng mà khi bọn họ trở lên ngọt ngào thì đến cô cũng
cảm thấy buồn nôn. Cô bị quản giáo rất nghiêm khắc, đánh mắng không hề
nương tay, nhưng mà lúc thương yêu cô, lại làm cô cảm thấy mình giống
như công chúa.
Từ từ lớn lên, rốt cuộc cô chấp nhận lý luận của mẹ, khắc
khẩu cũng là một cách trao đổi tình cảm, cũng đã quen với gia đình như
vậy, cho rằng mình hạnh phúc, vì thế liền thản nhiên coi gia đình làm
cột trụ tinh thần, che chắn hết mọi gió mưa.
Nhưng mà cô không ngờ được rằng, lần đó về nhà, chờ đợi cô là mưa gió còn lớn hơn nhiều.
Lục Vĩ ngoại tình.
Từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng những tình tiết trong sách, trong TV lại xảy ra đối với mình.
Đàn ông có gia đình bình thường đi ngoại tình không phải đều sẽ khúm núm chỉ cầu mong người nhà cho mình một cơ hội sao?
Cha của cô lại, thật đương nhiên muốn theo đuổi tình yêu của ông ta, muốn ly hôn.
Thật là vĩ đại.
Chúc Cầm đương nhiên không chịu buông tay, vì thế cãi nhau túi bụi.
Cô từng khuyên Chúc Cầm, mẹ , ly hôn đi, níu kéo như vậy không phải làm hại chính mình sao?
Chúc Cầm trợn mắt nhìn cô: “Mày muốn giúp đỡ hắn ta sao? Tao
nuôi mày lớn như vậy, mày lại giúp hắn ta? Tao vì sao phải ly hôn, vì
sao phải để hắn được phong lưu khoái hoạt?”
Vốn muốn về nhà để nhận sự che chở, không nghĩ tới về nhà lại là để mỗi ngày đối mặt với chiến trường lộn xộn ở khắp nơi.
Ngày đó cũng chẳng có gì quá khác biệt so với những ngày
khác, bọn họ ở phòng khách cãi nhau, khác nhau lớn nhất chính là , đại
khái là Lục Vĩ sắp xếp hành lý chuẩn bị bỏ đi.
Cô ở một góc phòng khách, nhìn bọn họ không biết làm sao.
Ánh mắt Chúc Cầm cháy bừng lửa giận, sắc nhọn khác thường, bà ấy giữ chặt vali của ông ta, giọng nói khàn khàn vỡ vụn: “Anh không
được đi!”
“Bỏ tay ra!” Ông ta lôi kéo vali.
“Anh không cần đứa con gái này nữa có phải không? Tôi sớm
biết mà! Ngay lúc nó vừa sinh ra anh đã ghét bỏ nó không phải là con
trai!”
Cô đột nhiên mở to mắt, ngừng thở, từ trước đến nay cô biết
baba luôn nhìn con trai của người khác rất hâm mộ………..Có giọng nói ở
trong lòng cầu nguyện , đừng thừa nhận , đừng thừa nhận……….
“Lục gia chúng tôi đều là mấy đời độc đinh, có trách thì
trách cô không biết cách tranh thủ!” Lục Vĩ đã bị Chúc Cầm làm phiền
nhiều ngày, cũng đã quên mất con gái còn ngay bên cạnh, miệng không suy
nghĩ đã nói lung tung, thầm muốn giải quyết nhanh chóng.
Cô bịt tai, không muốn nghe tiếp, nhanh chóng lui lại từng bước từng bước .
Chúc Cầm chậm rãi chậm rãi nở nụ cười, càng cười càng điên,
cơn thịnh nộ và sự đau thương hòa trộn lại thành vẻ mặt tan nát cõi
lòng, bàn tay vẫn không chịu buông hành lý của ông ta ra.
Lục Vĩ bực bội , một đạp đá văng bà ấy ra.
Trán Chúc Cầm va trúng bàn, máu chảy ròng ròng.
Lục Vĩ không thèm nhìn bà một cái, kéo hành lý bước đi.
Trong mắt Chúc Cầm chỉ còn sự tuyệt vọng, oán hận, bi thương, điên cuồng hòa trộn ———- “Anh đừng đi!” Bà ấy cầm dao gọt hoa quả trên
bàn chạy tới bên cạnh con gái của chính mình, lấy dao đặt ở ngực con
gái, “Nếu anh dám đi, tôi sẽ giết nó, dù sao anh cũng không cần.”
Cô chẳng nhớ là mình phải bịt tai nữa, bình tĩnh, ngơ ngác
nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Người phụ nữ này ……….. Là mẹ của cô
sao? Là người mẹ vui tươi kiên cường hào phóng của cô sao?
Lục Vĩ phát hỏa, lại còn dám dùng đến chiêu này uy hiếp ông.
Ông ta nghĩ rằng bà ấy chỉ dọa nạt mình mà thôi, đi nhanh
tới, cũng vươn tay lên chuôi dao phụ giúp: “Cô giết đi, tôi cũng không
tin cô dám giết!”
Cô hoàn toàn ngây ngốc. Người đàn ông này ………….. là cha của cô sao?
“Anh nghĩ rằng tôi không dám? Tôi giết cho anh xem!”
“Cô giết đi!”
“Đừng cho là tôi không dám!”
…………
Chúc Cầm vốn quả thật chỉ là muốn dọa ông ta mà thôi, lại hận ông ta có thể hiểu hết như thế, giằng co vài cái, bà ấy cũng không thèm chống cự lại lực đẩy mạnh của tay ông ta, tới thẳng phía trước ——–
Phốc ——-
Tiếng dao đâm vào da thịt, máu tươi chảy ra.
Không đau , không hề đau chút nào.
Cô đã sớm chết rồi, không còn đau đớn chút nào.
“Về sau khi vết thương lành lại tốt lắm rồi, lại chuẩn đoán
ra em bị chứng uất ức, bọn họ liền đưa em đến Hàng Châu.” Cô hít sâu, hi vọng có thể ngăn được dòng lệ, nhưng mà thật quá khó khăn, nước mắt như có ý thức tự chủ không ngừng tuôn rơi, “Ngày đó xuất viện, bọn họ không một ai tới đón ….. Bọn họ thật sự đã vứt bỏ em ……….” giọng nói của cô
vỡ vụn, “Em trở lại trường học, bạn học sớm đã rời đi hết , em không có
bằng tốt nghiệp, không có giấy chứng nhận sức khỏe, không tìm nổi việc,
tiền cũng không có ……….. Em chỉ có thể đi ăn xin ……