Polly po-cket
Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

ểu Cố từng nói qua bỗng chốc vang

lên trong đầu Lôi Húc Minh, anh nghẹn thở , trở lên căng thẳng, nhưng

ngay một giây sau đó, anh thấy Phồn Tinh quay đầu, nhẹ nhàng nói với

anh: “Ngày mai đi mua cái di động mới với em đi.” Nụ cười trên mặt cô ,

còn rực rỡ hơn hoa mùa hè.

Anh thở phào, trái tim khôi phục nhịp đập, vẻ mặt ấm áp nho nhã nở nụ cười: “Được.”

Ngày mai, từ ngữ chứa đựng biết bao hy vọng.

Ngày mai còn chưa đến, tối nay bỗng nổi mưa to gió lớn.

Là trận mưa đầu xuân, kèm theo tiếng sấm rền trời.

“Tốt , anh quay về làm việc xong rồi đến Đương Quy tìm em. Bye.” Phồn Tinh gấp gáp nói xong, đẩy cửa xe chạy ra ngoài.

“Mưa…..” Lôi Húc Minh chỉ kịp nói một chữ, đã

thấy cô chạy vào màn mưa, chữ tiếp theo không kịp thốt ra bất đắc dĩ

cười cúi đầu đọng lại bên môi, “Ô.”

Tham gia tiệc cưới xong anh phải về Hoan Trường coi chừng, cô vừa lúc cũng tới Đương Quy tìm bọn Sát Sát các cô chơi.

Nhưng mà cô chưa tới Đương Quy đã thấy khách khứa bên trong đều đi ra.

Xảy ra chuyện gì?

Cô nhíu mày, tránh sang một bên để cho khách

khứa ra hết xong, sau đó mới đẩy cửa đi vào, liền thấy Đông Tây ngồi xổm trên mặt đất, hai tay vùi trong bộ tóc màu cam, đầu gục xuống không

thấy rõ vẻ mặt, Sát Sát đứng bên cạnh, trên mặt là biểu tình bất lực

hiếm thấy.

“Làm sao vậy? Còn sớm như vậy, sao lại không buôn bán?” Phồn Tinh cẩn thận hỏi.

Âu Dương Sát Sát khổ sở nhìn cô một cái: “Hôm

nay không biết người khách nào khi đi toilet mở cửa sau ra, không thấy

Kiêu Ngạo đâu.”

Trái tim Phồn Tinh trĩu xuống, đi tới ngồi xổm bên cạnh Âu Dương Đông Tây, đặt tay lên vai cô.

Đông Tây mờ mịt ngẩng đầu, trong mắt chỉ có sự trống rỗng.

Phồn Tinh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, mày nhíu càng chặt, rốt cuộc chịu không được vỗ đầu gối đứng lên: “Ở đây khổ sở

cũng vô dụng. Có lẽ nó còn chưa chạy xa, chúng ta cùng nhau đi tìm.”

Đông Tây tuyệt vọng lắc lắc đầu. Tìm không được, chắc chắn là tìm không được.

“Mưa lớn như vậy, nó nhất định không chạy được

xa, chắc chắn sẽ tìm được.” Phồn Tinh nhìn về phía Sát Sát, “Sát Sát,

ngươi để ý cô ấy, chờ ta một chút , ta đi nói với anh ấy một tiếng trở

lại ngay.”

Cô lại giống như từ trước tới giờ vội vàng chạy ra ngoài.

Mưa rất lạnh, cũng rất lớn, mặc dù từ Đương Quy đến Hoan Trường chỉ là khoảng cách ngắn ngủi, tóc của cô vẫn ướt đẫm.

Lúc cô chật vật chạy vọt vào Hoan Trường , cô đột nhiên ngừng bước, cảm thấy vô cùng khó thở.

Cô chưa từng nghĩ tới đời này còn có thể gặp lại một trong hai người kia.

Ông ta sao lại ở Hàng Châu? Ông ta tại sao lại xuất hiện ở Hoan Trường?

Ông ta ngồi ở một góc rất vắng vẻ, ngồi cùng bàn là một người phụ nữ và một đứa bé trai ba bốn tuổi, bọn họ vừa ăn vừa

chơi đùa với đứa bé trai, hạnh phúc không để ai vào mắt.

Qủa nhiên là đã có đứa con rồi………

Cô nên đi ngay, Sát Sát còn chờ cô, Kiêu Ngạo

của Tây Tây còn không biết ở đâu, nhưng mà chân lại giống như mọc rễ ở

đó, không thể động đậy.

Không biết mình suy nghĩ cái gì, trong đầu nhanh như chớp chợt hiện lên cái gì, chính là không gì có thể nắm lại được,

dường như có rất nhiều cảm xúc trào dâng, nhưng mà lối ra của dòng nước

quá nhỏ, vì thế dồn ứ lại một chỗ, áp lực điên cuồng xoay tròn gào

thét——không thể khống chế, vết sẹo gần ngực đã khỏi thật lâu lại bắt đầu đau đớn.

Trong lúc hốt hoảng, thấy người ở bàn kia dường như phát hiện có người nhìn, quay đầu lại.

Cô kích động xoay người, va vào một lồng ngực

quen thuộc. Cô ngửi thấy hương vị đặc biệt làm cho người ta an tâm trên

người chủ nhân của lồng ngực kia, cái cảm giác phát điên từng chút từng

chút một được trấn an, trở lên dễ bảo không còn ác liệt nữa, trái tim

cũng trở lên yên lặng.

“Phồn Tinh? Làm sao vậy?” Anh ở bên cửa sổ trên

lầu đúng lúc thấy cô đi tới, nhưng mà cả nửa ngày cũng chưa thấy cô lên

lầu, vì thế liền xuống dưới xem sao, không nghĩ tới ngay lập tức bị va

vào. Anh nhìn theo hướng cô tới chỗ ban nãy cô chăm chú nhìn, vừa vặn

thấy một bàn người quen, liền gật đầu coi như đã chào hỏi.

Làm sao vậy? Đúng. Cô làm sao vậy? Cô đang làm cái gì? Cô nên giúp Tây Tây đi tìm Kiêu Ngạo nha………..

Cô ngẩng mặt: “Không thấy Kiêu Ngạo đâu, em giúp Tây Tây đi tìm, lại đây nói với anh một tiếng.”

Vẻ mặt Lôi Húc Minh nghiêm túc, anh từng nghe

Phồn Tinh nói qua về lai lịch của Kiêu Ngạo, rõ ràng ý nghĩa của Kiêu

Ngạo đối với Âu Dương Đông Tây cũng tương đối giống như cái di động

trước kia đối với Phồn Tinh, rất hiểu ý nghĩa của Đông Tây và Sát Sát

đối với Phồn Tinh, nhanh chóng đưa ra quyết định: “Đi, anh với bọn em

cùng nhau tìm.”

Sấm mùa xuân rền trời, vạn vật sống lại.

Đêm đó, những cây cỏ nhỏ mọc lên từ nền đất đều thấy có bốn người thất tha thất thểu , tìm tìm kiếm kiếm.

Lúc đầu ai cũng có che ô, nhưng khi cứ đi hết

một đường rồi lại một phố, tìm kiếm khắp cả những nơi nó có thể tới chơi đùa, kêu gọi khắp cả những nơi nó có thể náu mình, cánh tay mệt mỏi rã

rời đều đã không giương nổi ô nữa.

Nó sẽ đi đâu?

Mưa lớn như vậy nó sẽ đi đâu chứ?

Cổ họng kêu gào đến bỏng rát, vẫn không nghe

thấy một tiếng chó sủa, vẫn không nhì