
thơi
hào phóng ban đầu.
“Cô vì sao không ngủ được?” Anh hỏi cô, có chút hiếu kì.
Giọng điệu của cô vẫn đều đều cứng nhắc như cũ, nhưng mồm miệng lại lanh lợi hơn rất nhiều: “Anh vì sao không ngủ được?”
Trên mặt anh nở nụ cười tươi tắn, trong veo lại cô đơn, tay anh đặt trên ngực trái: “Tôi sợ. Sợ ngủ rồi, nó sẽ không đập nữa.”
“Chết không phải rất tốt sao?”
giọng điệu cô bằng phẳng không chút tình cảm, nói ra suy nghĩ của mình.
Cô luôn hi vọng, có thể ngủ một giấc không tỉnh lại, không cần phải đờ
đẫn ngơ ngẩn đối mặt với đêm tối vô tận. Không cần phải ngây ngốc trải
qua thời gian dài dằng dặc không chút ý nghĩa.
“Không tốt.” Đôi mắt hoa đào ấm
áp của anh đối diện với con ngươi đen thẫm trong trẻo nhưng lạnh lùng
như hòn đá của cô, “Không tốt chút nào.”
“Sống có gì tốt?” Cô không nghĩ ra được, hoang mang mờ mịt hỏi.
“Còn sống, ” ngón tay gầy yếu
của anh vươn tới chạm vào di động ở bên cạnh, miệng nở một nụ cười ấm
áp, dường như nghĩ tới người nào đó khiến anh thất vui vẻ, “Là có thể
thấy cô ấy hạnh phúc hay bất hạnh.”
Cô nhìn theo động tác của anh
tới cái di động, lúc trược khi không nói chuyện với anh, cô đã vô tình
thấy vài lần, người bệnh trong phòng bệnh này, nửa đêm thường xuyên nhìn di động ngẩn người: “Cô ấy là ai?”
“Là người ở trong này.” Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực.
“Cái người có giọng nói giống
tôi kia sao?” Cô thấy anh mỉm cười gật đầu, “Cô ấy vì sao không đến thăm anh?” Cô nói chuyên càng ngày càng trôi chảy.
Anh chậm rãi lắc đầu, tiếng nói
rất chậm: “Cô ấy không biết tôi ở đây.” Nói xong liền quay đầu về phía
cửa sổ, trầm mặc hồi lâu mới thản nhiê lên tiếng: “Hơn nữa ở nơi đó của
cô ấy cũng không phải tôi.”
“Vậy anh muốn thấy cô ấy hạnh phúc hay bất hạnh?”
“Hạnh phúc.” Anh không hề chần chờ ngay lập tức trả lời.
“Cho dù cô ấy hạnh phúc bên người khác?”
“Cho dù cô ấy hạnh phúc bên người khác.” Không chút do dự.
Sau vài giây yên lặng, cô nhẹ
nhàng chầm chậm nhưng nghiêm túc cất tiếng nói: “Được. Nếu anh chết, tôi sẽ giúp anh nhìn xem cô ấy hạnh phúc hay bất hạnh.”
Anh nở nụ cười sáng lạn hơn cả ánh mặt trời, sau đó, cầm tay cô, viết vào trong lòng bàn tay cô một cái tên.
Không nhớ lại qua mấy ngày, cô
sớm đã không còn khái niệm thời gian. Chỉ biết có một ngày, cô đẩy cửa
phòng bệnh của người kia ra, phát hiện bên trong trống rỗng. Ngay lúc đó cô cũng không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ cứ thế ngồi trở lại đu dây.
Ngày hôm sau, có người đem tới cho cô một cái di động.
Cũng chính vào ngày đó, cô bắt đầu chủ động phối hợp trị liệu với bệnh viện.
Đợi tới khi cô khôi phục cảm xúc đối với cái chết của người khác, đã là chuyện thật lâu thật lâu về sau.
=========
[39'> SK-II: tên một loại mỹ phẩm.
Phồn Tinh?”
“A?” Cô lấy lại tinh thần, “Đây…..” Cô chỉ chỉ vào cái tên ở trên danh sách làm cho cô thất thần kia, “Là cô dâu có phải không?”
Lôi Húc Minh cười yếu ớt, lấy chiếc đũa gõ gõ
trán cô: “Chẳng nhẽ em cho rằng chú rể mặt đen thui kia thích hợp với
chữ ‘Hoan’ này hơn sao?”
Nhớ tới chú rể ban nãy vừa thấy Lôi Húc Minh
vươn tay bày tỏ sự chúc mừng vẻ mặt liền như gặp phải đại địch, hành
động khẩn trương giành bắt tay trước, Phồn Tinh ôm trán bật cười: “Đúng
là không thể thích hợp.”
Tay cô lại hướng về cái tên kia di nhẹ, thì thào: “Tên này không gặp nhiều lắm nha…..”
Phải là cùng một người đi, cái tên giống nhau, giọng nói cũng giống với giọng nói của mình.
Thế giới này thật sự rất nhỏ.
Thật ra cô từng nghĩ rằng thế giới này thật lớn. Năm năm trước cô lục lọi hết cả danh bạ trong cái di động anh ấy để lại cũng không thể tìm được cái tên kia, là bởi vì rất quen thuộc với dãy
số của người kia cho nên không lưu lại sao?
Tìm kiếm như vậy quả thực là khảo nghiệm vận số của người ta.
Cô ở Hàng Châu tìm loạn năm năm, chưa một lần
nào từng gặp người có tên giống như vậy, cô thậm chí còn hoài nghi, cái
đêm trong trí nhớ kia có phải hay không là biến chứng của chứng bệnh uất ức, chỉ có nắm chặt cái di động cũ nát mới nhắc nhở cô, đây là sự thật.
“Làm sao vậy?” Cứ cảm thấy sự im lặng của cô có chút kỳ lạ, Lôi Húc Minh lên tiếng hỏi.
“Không có gì.” Cô bỏ tấm danh sách xuống, ngồi
thẳng lưng, làm cái mặt quỷ, “Chỉ là thấy có người tên dễ nghe hơn em
nên không phục.”
Anh nhìn cô chăm chú, đang chuẩn bị mở miệng…….
“Tinh Tinh!” Tô Bảo Ý kéo tay Lôi Húc Dương đi
tới, còn chưa đi tới bàn, ở xa xa đã lớn tiếng chào hỏi, “Tiểu Lôi nhà
chúng ta rốt cuộc mang em ra ngoài gặp người.”
Lôi Húc Minh bất đắc dĩ cười cười: “Chị dâu…..”
“Chị nói oan cho mày sao?” Tô Bảo Ý ngồi xuống
bên cạnh Lục Phồn Tinh, lôi kéo tay cô, cười tươi rói liếc mắt nhìn Lôi
Húc Minh, “Lần trước mang về nhà còn nói chỉ là bạn bè, mẹ suýt chút nữa đã bị mày lừa.”
“Lừa? Lừa ai? Lừa như thế nào?” Một cô gái diễm
lệ cùng một người đàn ông nhìn qua vô cùng ngông cuồng đi tới, “Lão
nương sao lại không phát hiện? Mau mau mau, lùi lại một chút, yêu cầu
phát lại.”
“Trên tay ngươi là cái gì đấy?” Lôi Húc Dương chỉ chỉ vào thứ tạp nham gì đó trên tay người đàn ông kia.
“Ha hả, không biết c