
ại.”
Ta nhổ vào nhổ vào nhổ vào. ”
Ông đây với đàn ông hay chuyện loạn luân đều không có chút hứng thú
nào.” Thật không có ý nghĩa, đến một chút phản ứng bình thường cũng
không có.
“A.” Lục Phồn Tinh gật gật đầu,
vòng qua bàn, ngồi lên tay ghế của Lôi Húc Minh — Lôi Húc Minh một tay
cầm văn kiện đang đọc, một tay rất tự nhiên bò lên eo cô, dường như vị
trí đó sinh ra là dành cho anh —- ngoắc ngoắc tay gọi Lôi Húc Dương lại, “Đến đây, Lôi đại ca, chúng ta làm thực nghiệm.”
“Thực nghiệm gì?” Ở đây dường như có mùi âm mưu.
“Ngón giữa cong thành hình cái
móc đặt ở trên bàn, mặt khác bốn đầu ngón tay kia đều không được rời
khỏi mặt bàn.” Lục Phồn Tinh vừa nói vừa làm mẫu cho anh xem, “Sau đó để nguyên ba đầu ngón tay không được phép rời khỏi mặt bàn, giơ ngón áp út lên….. Phải, ngón áp út……..Ai………Anh làm sao mà nửa này cũng không giơ
lên được thế………”
Lôi Húc Dương thử nửa ngày, cuối cùng đành từ bỏ: “Không giơ lên được thì làm sao?”
Lục Phồn Tinh cho anh một ánh mắt tỏ vẻ thật nghiêm trọng: “Chị dâu thật thảm.”
“Có ý gì?”
“Thận anh mệt.”
“Em tùy tiện nói anh sẽ tin.?” Tội danh này quá lớn.
“Tay đứt ruột xót, mỗi ngón tay quản lý một bộ phận, ngón áp út là thận. Không tin hỏi Tiểu Cố.” Cô có bác sĩ làm chỗ dựa.
Lôi Húc Dương vô cùng nóng vội,
đứng dậy khỏi mặt bàn: “Không náo loạn với các ngươi, anh mày đi trước
đón cục cưng.” Nói xong liền bước ra ngoài, tới ngoài cửa ngừng lại,
theo bản năng nhìn tay mình, sau đó lập tức phất tay, thì thào tự an ủi
chính mình: “Sẽ không, khẳng định là lại bị trêu chọc, tuyệt đối sẽ
không.”
Lôi Húc Minh xem xong văn kiện trong tay, nhìn đồng hồ: “Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta cũng đi thôi.”
“Được.” Cô cười ấm áp.
Anh muốn dẫn cô tới tham gia hôn lễ của bạn anh, nghe nói là bạn bè nhiều năm.
Lúc anh nhắc tới chuyện này với cô, cô nhăn mũi: “Không thích, em không biết ai.”
“Tiền mừng của anh khá nhiều,
không phải hai người tới ăn không kiếm lại được.” Anh gảy gảy tóc cô,
cúi người day day cái mũi đang vểnh lên của cô.
Cô bị thuyết phục rất dễ dàng.
Tiệc cưới tổ chức tại khách sạn Đại Hoa bên bờ Tây Hồ.
Bước ra khỏi cửa xe là có thể nhìn rõ hình dáng của cô dâu , chú rể đứng cửa khách sạn.
Cô dâu mặc một bộ váy cưới trang nhã được cắt may đơn giản, làn váy kiểu đuôi cá, tư thế oai hùng mạnh
mẽ lại không thiếu sự dịu dàng.
Váy cưới là một phát minh vĩ
đại, bất luận kiểu dáng như thế nào, vào ngày đáng giá kỷ niệm nhất này
đều có thể làm mình trở nên xinh đẹp nhất.
Chú rể cũng thật tuấn tú.
Lôi Húc Minh vừa nói “Chúc mừng”, chú rể vội vàng tranh trước cô dâu, vươn tay ra.
Lục Phồn Tinh ở bên cạnh ló ra, chúc phúc nói: “Tân hôn hạnh phúc.”
Chú rể nghe thấy giọng nói của cô, cau mày, cầm tay Lôi Húc Minh tăng thêm vài phần sức lực, dùng sức lắc lắc.
Lôi Húc Minh nâng kính, không tiếng động nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Không phải giống như anh nghĩ đâu.”
“A, giọng nói của cô hình như
giống tôi.” Cô dâu rất hưng phấn, không để ý khách khứa nắm lấy tay Lục
Phồn Tinh. Chú rể tay chân rối loạn đi tiếp khách khứa.
Lục Phồn Tinh cười quay đầu liếc mắt nhìn người phía sau một cái, chớp mắt nhìn cô dâu: “Thật sự là rất khéo.”
“Này, Lôi, anh còn chưa chúc em
tân hôn hạnh phúc.” Cô dâu cười sang sảng, buông tay Lục Phồn Tinh, bắt
đầu đòi bạn bè lâu năm chúc phúc.
Lôi Húc Minh không để ý nhếch khóe miệng: “Tiền mừng của anh sẽ làm em cực kỳ hạnh phúc.”
“Ha ha ha ha, đủ sảng khoái. Em thích nhất là người sảng khoái như anh.”
“Khụ.” Chú rể sắc mặt không tốt ho một tiếng.
“Ai nha, em nói tùy tiện thôi.” Cô dâu cười lớn vỗ vỗ vai anh trấn an, tiểu tử này vẫn thích ăn dấm chua như vậy.
Vừa hay phía sau có một đám bạn bè thân thích đi tới, cô dâu chú rể vội vàng đi tiếp.
“Bây giờ không tiếp đón hai
người được, hai người vào bên trong tự tìm chỗ ngồi nha.” Cô dâu rất đơn giản liền đem bọn họ đuổi đi.
Anh dắt tay cô đi vào, ký tên lên giấy đỏ sau cửa, sau đó có người đích thân dẫn bọn họ tới bàn có đề tên mình.
“Đại vương, thiếp thân thật sự
phục ngài.” Sau khi ngồi xuống cô liền hơi nghiêng người trêu trọc anh,
“Trước giờ chỉ nghe người mới cười, có ai gặp qua hôn lễ người cũ, thế
nhưng lại mang người mới đến dự hôn lễ người cũ, Đại vương ngài đúng là
người đầu tiên từ khi khai thiên lập địa a.”
Thậm chí không cần nghe cách cô
dâu gọi anh, chỉ cần nghe thấy giọng nói đã biết, cô dâu này, trong quá
khứ sắm vai diễn như thế nào trong cuộc sống của anh.
Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ, gặp người
anh yêu ngày xưa, cô lại chẳng có chút ghen tuông nào, không một gợn
sóng, đã tiếp nhận một người trong quá khứ chiếm phân lượng rất lớn
trong cuộc sống của anh, thậm chí có có thể nói còn có chút yêu thích cô ấy, yêu thích sự cởi mở rất tự nhiên của cô ấy. Có lẽ bởi người đàn ông này tình cảm rất tinh khiết rất sạch sẽ, sẽ không trộn lẫn chút tạp
chất nào, cho nên cô mới không có chút lo lắng nào là anh sẽ vẫn dây dưa không dứt khoát với chuyện trước kia đi.
Anh rót cho cô chén trà: “Nói
nhiều như vậy có mệt không?” Anh hiểu cô, vừa thấy nhiều người, t