Teya Salat
Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

hần

kinh liền sẽ theo phản xạ trở lên phấn khích, sẽ thích náo loạn, nhưng

nếu không có ai, cô ngồi một chỗ cả tuần không nói câu nào cũng không

vẫn đề gì. Hai mặt mâu thuẫn tột cùng.

“Không mệt.” Cô đang chơi đùa hăng say mà, “Đại vương, ngài ban cho thiếp thân chén rượu này, là muốn ban chết sao?”

Anh vững vàng uống trà, không hề bị cô ảnh hưởng.

“Ai, kẻ dùng sắc đẹp hầu hạ vua , sắc đẹp phai tàn thì sự yêu thương cũng mất. Đây là số mệnh không thay

đổi của mỹ nữ thiên cổ a, thiếp thân hiểu được, hiểu được…………” Cô càng

diễn càng vui vẻ, ai oán nhìn anh, “Đại vương, thiếp thân không trách

ngài, có trách cũng chỉ trách thiếp thân, không biết dùng SK-II [39'> , năng lực bảo dưỡng không tốt……”

Anh vẫn lẳng lặng nhìn cô, nhìn

cô diễn tận hứng, nhìn cô đùa vui vẻ, nụ cười cứ như vậy tự nhiên dừng ở góc miệng anh, đột nhiên, anh nghiêng người về phía trước, hấp thu một

chút sôi động vui vẻ bên môi cô.

“A!” Lời kịch phía sau đều quên hết, cô che góc miệng trợn mắt nhìn anh, người đàn ông này – rất không biết xấu hổ.

Rất nhiều người già có mặt từ

lâu ngồi ở bàn đã không chịu nổi kích thích mở lớn miệng trợn mắt há hốc mồm. Người trẻ tuổi bây giờ a……Ai…… Nhớ lại bọn họ năm đó kín đáo bao

nhiêu…….

Anh đưa tay chỉ hai đóa hoa đỏ

ửng trên mặt cô: “Phồn Tinh, em đỏ mặt sao, vì anh?” Cô từ trước đến giờ không đỏ mặt. Cô luôn sống như không để ý đến bất cứ chuyện gì, cái gì

cũng không để ý , cái gì cũng sẽ không để tâm, tự nhiên sẽ không có

chuyện xấu hổ lúng túng thẹn thùng linh tinh, nhưng mà bây giờ cô có, có phải hay không đại biểu cho, anh có thể an tâm chờ mong cuộc sống sau

này cùng cô?

“Nói vớ vẩn, là do điều hòa mở quá lớn.” Cô mạnh miệng, khuôn mặt lại càng đỏ ửng.

Góc miệng anh ý cười càng sâu.

Cô tóm lấy bàn tay nghiện sờ của anh: “Đừng sờ linh tinh.”

Mọi người ở bàn bọn họ còn chưa

tới, cô nhàm chán xem danh sách: “Lôi Húc Dương, Tô Bảo Ý………..Tô Bảo Ý

là tên chị dâu phải không? Vậy còn Tô Bảo Ngôn là ai?”

“Em gái của chị dâu.”

“À.” Cô đáp một tiếng, tiếp tục

xem danh sách, vô tình liếc mắt một cái, thấy tên cô dâu chú rể phía

trên, hô hấp ngưng lại một giây.

Trong phút chốc, cô dường như

lại ngửi thấy cái mùi nước khử trùng từng làm cô nghĩ rằng cả đời cũng

không thể thoát khỏi hết kia.

Năm thứ tư đại học, cô đã trải qua cả mùa hè trong bệnh viện.

Khi cô mặc quần áo bệnh nhân hoa văn kẻ sọc ngồi xếp bằng ở trên giường bệnh, nhìn bầu trời bên ngoài

cửa sổ không có loài chim nào bay qua, cô gần như nghĩ rằng mình sẽ ngồi ngẩn ngơ ở đó cả đời.

Cô bị đưa đi trị liệu chứng uất ức.

Cô ở nơi đó vài tháng, không có

ai từng đến thăm cô, không ai tìm cô —- có lẽ có người tìm, nhưng mà cô

không biết, bởi vì từ ngày đầu tiên nằm viện, di động của cô đã bị ném

vào miệng cái giếng sâu thẳm cũ kỹ của bệnh viện.

Ngày nào cô cũng uống rất nhiều

thuốc, Thorazine , Haldol , Clozaril, Sertraline Hydrochloride, thuốc

ngủ vân vân, lúc mới bắt đầu thậm chí còn dùng điện để trị liệu chứng co giật.

Ngoài ra còn phải tiếp nhận phụ đạo tâm lý.

Bác sĩ tâm lý bắt cô nằm trên giường, mỗi ngày đều phải viết nhật ký.

Tất cả đều chẳng có mấy hiệu quả.

Bởi vì, cô căn bản không muốn khỏe mạnh.

Chạng vạng thư giãn, ban ngày gian nan, đêm tối bình minh, vòng đi vòng lại, cuộc sống không có gì thay đổi.

Cho đến một ngày, có người mở lời nói chuyện với cô.

Người kia là một người bệnh nằm ở phòng trọng bệnh tầng một.

Sở dĩ gặp người kia, là bởi vì

mỗi ngày cô đều tỉnh lại vào nửa đêm, sẽ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, đi đến ngồi ở cái đu dây bên ngoài , mà cửa sổ phòng bệnh của người kia, ở ngay bên cạnh cái đu dây.

“Chơi đu dây vui như vậy sao?”

Giọng nói xa lạ đột nhiên xuất hiện cũng không hù dọa được cô, cô thậm chí không hề phản ứng , vẫn ngồi gục đầu trên đu như cũ.

“Dường như mỗi đêm tôi đều thấy cô.” giọng nói kia lại vang lên.

Cô quay đầu lặng lẽ nhìn người

nằm trên giường bệnh trong cửa sổ một cái, lại quay lại, giọng nói đều

đều: ” Anh….. quá ồn ào.” Đầu lưỡi cô vì đã rất lâu không hoạt động mà

có vẻ không được linh hoạt.

—- “Giọng nói của cô rất giống cô ấy.”

Lúc cô gần như nghĩ anh sẽ không nói gì nữa, anh đột nhiên thốt ra một câu, giọng nói trầm thấp như đang kìm nén cái gì đó.

Cô không trả lời.

Anh cũng không nói nữa.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, bình minh ngày hôm đó tới đặc biệt sớm.

Sau đó mỗi buổi tối anh đều sẽ có cách dụ dỗ cô mở miệng, mặc dù chỉ là mắng một câu, cũng sẽ đổi được nụ cười ấm áp của anh.

“Cô muốn vào đây ngồi không? Nói chuyện như này tôi có hơi………mệt mỏi.” Giọng nói của anh mỗi ngày đều

yếu đi, dường như tính mạng đang dần trôi đi.

Cô trầm mặc một lúc lâu, vào lúc anh nghĩ cô sẽ từ chối, cô rời khỏi đu dây.

Trong phòng bệnh, gần ngọn đèn hành lang, cô lần đầu tiên thấy rõ hình dáng anh.

Bởi vì ngã bệnh, khuôn mặt vốn

tuấn tú trở nên gầy yếu quá mức, xương gò má dường như đâm thủng lớp da, ánh mắt hoa đào vốn dĩ phải phong lưu phóng khoáng lại tràn đầy bóng mờ mệt mỏi. Chỉ có lúc anh cười, mới mơ hồ có thể thấy được vẻ thảnh