
đầu tiên cô nói ra trái tim mình với anh. Bảo anh làm sao
có thể không vui sướng?
Cô ho khụ khụ che giấu, chịu
không được đưa tay đẩy anh sang một bên: “Không cần phải đắc ý bừa bãi,
thật ra em là sợ phải ăn mấy thứ anh làm kia. Cảm thấy nếu phải chết,
chết trong tay mình vẫn tốt hơn.”
“Anh không ngại.” Anh dùng sức ôm chặt cô, ngả trên vai cô, vui vẻ không thèm để ý những gì cô nói.
“Tránh ra nào.” Cô đẩy anh ra, hơi thở có chút gấp gáp, “Em chết đói.”
Anh không chịu buông cô ra.
Cô bước tới trước bàn bếp, nhìn nhìn đống rau dưa may mắn vẫn còn dùng được, tính toán rất nhanh, bắt đầu xử lý.
“Em làm?” Anh hơi giật mình.
“Dù sao em cũng phải đảm bảo
mình không rơi vào tình trạng chết đói.” Cô rất thuần thục thái rau, ”
Ví dụ như, lúc có rau, có gạo, có củi, có bếp, sẽ không cần phải ăn đồ
ăn sống.”
“Em đã nói……….”
Cô cười cười tự giễu: “Có người
từng nói với em rằng, nếu muốn làm cho đàn ông vào bếp, trừ khi ngươi
kiên trì không nấu ăn, còn không thì không bao giờ có thể.” Thật xót xa, quanh đi quẩn lại, nhà bếp chính là trách nhiệm của phụ nữ. Mà cô, mặc
dù biết đạo lý này, cuối cùng vẫn chui đầu vào lưới.
Anh nắm bả vai cô: “Chúng ta lập thời gian biểu được không, sắp xếp việc nhà một lượt, việc ai nên làm thì người đó làm.”
“Đó là đương nhiên.” Cô quay đầu giơ dao lên, giả bộ hung ác khua loạn: “Anh nếu dám lười biếng thì chờ đấy em cho anh vào nồi.”
Nói mình không làm, cũng không
phải là không muốn nấu ăn. Vì người mình yêu mà vào bếp cũng là một loại hạnh phúc, nhưng mà sẽ không phải là nghĩa vụ. Biết bao nhiêu người phụ nữ ở trong nhà bếp vất vả đổ mồ hôi, thậm chí không cẩn thận còn có thể đổ máu, nhưng mà đổi lại trong lòng đàn ông lại cảm thấy đó là đương
nhiên, cảm thấy đây là việc của phụ nữ phải làm, bọn họ chỉ cần vắt chân chéo ngũ uống trà là được.
Chính vì nguyên nhân này, mà dù muốn làm, cũng sẽ nói là không biết.
Nhưng mà người đàn ông này khác
biệt. Phẩm cách của người đàn ông này khác biệt. Cô biết, cô biết vậy.
Bởi vì anh nói sẽ không để cô xong đời, anh đã nói, nhất định sẽ làm
được.
“Nói không chừng món này chỉ cần thêm một chút nữa là ngon rồi.” Cô nấu ăn, anh không có việc gì làm,
liền bưng thành quả vừa rồi của mình lên, suy nghĩ hão huyền.
Cô tà nghễ cười liếc mắt nhìn anh, không nể tình nói: “Không phải một mà là ba.”
“Này, làm người không nên đuổi tận giết tuyệt.” Anh ra vẻ nghiêm túc.
“Được rồi , được rồi, em nếm thử.” Cô rút đôi đũa ra, chuẩn bị thử đồ ăn.
Nếu là trước kia, thức ăn như vậy, lúc có thể lựa chọn, cô sẽ không động vào.
Những thói quen cố chấp từ trước đó của hai người đều dần dần thay đổi, lặng yên không một tiếng động, không ai phát hiện.
Nhưng mà có một số thay đổi khác, rõ ràng đến mức kể cả những người bên cạnh cũng phát hiện ra.
Hôm nay Lôi Húc Dương vừa đặt
mông ngồi xuống trên bàn làm việc của Lôi Húc Minh, đã nhướn người về
phía anh, vừa quan sát vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ: “Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ.”
Người ngồi trước mặt rõ ràng là
thằng em trai anh vẫn nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, rõ ràng mới chẳng bao
lâu, nhưng mà dường như lại có cảm giác đã rất lâu rất lâu không gặp.
“Ăn rồi phải không?” Đã là anh em, sẽ không quanh co lòng vòng.
Lôi Húc Minh liếc mắt nhìn lướt qua anh.
Lôi Húc Dương vỗ tay một cái, quả nhiên.
Khó trách hôm nay nhìn nó cứ cảm thấy, lòng hăng hái bị nó ẩn giấu thật nhiều năm đều nổi lên, nó lại
trở lại giống như mười mấy năm trước khi nó gần hai mươi tuổi, tao nhã
khéo đưa đẩy, nội liễm mà không âm trầm.
Có điều hồ ly thì vẫn cứ là hồ
ly, chẳng qua là từ lông trắng biến thành lông đỏ mà thôi, bản chất cũng chẳng có nhiều khác biệt.
“Nói cách khác, trước kia mày kỳ quái đều là do âm dương không điều hòa, tóm lại là triệu chứng của lão
xử nam?” Lôi Húc Dương vuốt cằm suy xét.
Lôi Húc Minh như cười như không nhìn anh.
Lôi Húc Dương a a kêu lớn: “Lão Nhị, có nhầm hay không, người bình thường lần đầu tiên phá tân bị người ta trêu trọc như vậy, làm gì có ai nhìn người khác âm hiểm như mày, dù
sao cũng phải có chút phản ứng đỏ mặt ngượng ngùng chứ. Tao biết rồi,
mày nhất định là máu tuần hoàn không tốt.”
“Cái gì mà máu tuần hoàn không
tốt?” Lục Phồn Tinh đang đi vào cửa, vừa lúc nghe thấy câu cuối cùng,
vào cửa nhìn Lôi Húc Minh nở nụ cười, thấy Lôi Húc Dương ngồi ở trên
bàn, “Lôi đại ở đây rồi a.”
“Không được gọi anh là Lôi đại,
khó nghe.” Vẻ mặt Lôi Húc Dương như muốn đi đại tiện, vài lần nói chuyện với người phụ nữ này, cô ấy đều gọi như vậy. Anh khó chịu nhìn cô, mắt
đột nhiên sáng lên, vừa rồi trêu trọc Lôi Húc Minh không có chút hiệu
quả nào, không có đạo lý trêu trọc người phụ nữ này lại cũng không có
phản ứng đi: “Ai, Tiểu Lôi nhà chúng ta có mạnh mẽ hay không?” Vào thời
khắc này anh đã hoàn toàn quên sự chấn động mình gặp phải khi lần đầu
tiên gặp Lục Phồn Tinh.
Lục Phồn Tinh hơi sửng sốt, chợt nở nụ cười ngọt ngào, rất không đứng đắn đặt khuỷa tay lên vai Lôi Húc
Dương, cùng anh thương lượng: “Mạnh mẽ a. Anh muốn tự mình ra trận thể
nghiệm một chút không, em không ng