
êm trọng.
Khoé miệng còn chưa kịp nhếch lên, ánh mắt đã tràn đầy ý cười ẩm ướt. Từ trước đến nay, cô luôn không e dè thể hiện sự vui vẻ của
mình, dù cho chỉ có một chút mà thôi.
“Sao anh lại ở đây?”
“Đi ngang qua.” Anh đáp ngắn gọn, đưa tay sờ sờ cái gọng kính màu đen nặng nề không có mắt kính, “Đây là cái gì?”
Cô vội đỡ lấy cái gọng kính không to quá khổ chuẩn bị rơi xuống: “Cosplay a.”
“Harry Potter?”
Thật đáng tiếc, giác quan thứ sáu của anh ở phương diện này chưa bao giờ chuẩn xác. Cô trợn trắng mắt phẫn nộ: “Dr Slump đó.”
“Ai?”
“Dr Slump cũng không biết, anh có tuổi thơ không a?” Ách,
đoạn đối thoại này sao nghe quen vậy, cô theo bản năng tự mình thốt lên: “Tuổi thơ thế nào? Nếu giống cô như thế này, thật xin lỗi, quả thật
không có………”
Hai người trăm miệng một lời nói xong, liếc nhìn nhau, cười ha ha.
“Thật là,” cô đè ép ý cười, lại trợn trắng mắt, “Đứng trên
đường cười như điên, khí chất thục nữ của tôi bị anh làm hỏng hết rồi.”
“Thục nữ?” Anh sợ hãi than, sáp lại gần cô, lôi kéo mái tóc trước ngực cô.
“Không được nghịch linh tinh, tôi mà rụng tóc đều là tại anh
hết.” Cô giật lại mái tóc của mình, người đàn ông này, không biết sao
lại thành thế này, sau có một đêm liền trở lên phong lưu phóng khoáng,
rõ ràng vẫn là anh ta, lông mi mắt mũi đều không thay đổi gì, nhưng mà
cái loại ánh mắt và giọng điệu này, đều trở lên thân thiết hơn nhiều,
hại cô thường xuyên hiểu lầm.
Chính là, làm sao có thể? Anh có lẽ chính là người đàn ông khó thay lòng đổi dạ nhất thế giới này đi.
“Không phải cô đang gấp rút hoàn thành thiết kế sao? Sao lại ở chỗ này?” Vài ngày không nhìn thấy cô, người ở Đương Quy nói cô bế quan thiết kế đến trời đất tối tăm mù mịt, không tiếp khách.
“Người ngoài hành tinh bắt cóc tôi, sau khi nghiên cứu xong
phát hiện tôi cũng bình thường giống như người trái đất, liền đem tôi
thả về đây—-ngu ngốc, thật rõ ràng là tôi xuất quan nha.” Cô vô cùng đắc ý, nhảy loi choi đến đường cũng bắt đầu lắc lư.
“Luyện thành tuyệt thế thần công?” Anh ở bên phụ hoạ cô, chậm rãi tiêu sái.
“Dốc lòng nghiên cứu ra một quyển hướng dương bảo điển, anh
muốn luyện không?” Cô tà nghễ nhìn anh, chợt cười ra tiếng, “Không đúng
không đúng, anh luyện đồng tử công thì thích hợp hơn.”
“Cười tôi?” giọng điệu anh đầy uy hiếp, cầm khuỷa tay cô kéo
cô vào trong lồng ngực mình, lời nói và hơi thở nóng hổi của anh vờn bên tai cô, “Cô , cười , tôi?”
Mặc dù cách tầng tầng quần áo, nhiệt độ cơ thể anh vẫn như
cũ vờn trên cái cổ tinh tế trắng nõn của cô, theo nguyên lý truyền
nhiệt, mặt cô nóng lên.
Cô hoảng hốt, giãy khỏi sự giam cầm của anh, không xoay người lại, sợ anh thấy khuôn mặt như rặng mây đỏ trên không trung của mình:
“Tiếp theo vị lão huynh kia, có muốn cùng tôi đi ngắm hạnh phúc không?”
“Ngắm hạnh phúc?” Hạnh phúc có thể ngắm được sao?
“Phải.” Cô gật gật đầu, ” Muốn thì đi theo tôi.”
Anh nhìn cô chậm rãi chạy nhảy về phía trước, hai cái tai thỏ sau đầu nhẹ nhàng lắc lư, cúi đầu cười cười, nhanh chóng đi theo.
Cô dẫn anh tới một cây cầu, cô ngồi trên lan can, hai chân đung đưa giữa không trung.
“Hạnh phúc ở chỗ nào?” Anh nhìn cô. Cứ cảm thấy câu hỏi này
dường như là ở ca khúc nào đó, mùa xuân ở nơi nào a mùa xuân ở nơi nào,
mùa xuân ở trong tim bạn nhỏ kia…. Lâu lắm rồi, nhớ lầm ca từ không phải lỗi của anh, anh cũng là có tuổi thơ.
“Lập tức có giờ.” Cô nhìn về một phương hướng, không yên lòng trả lời.
“Đến rồi đến rồi.” Cô chỉ về phía tòa cao ốc gần cây cầu, “Nhìn mau nhìn mau.”
Anh theo hướng cô chỉ nhìn qua, cũng không phát hiện ra cái
gì kỳ quan thứ tám của thế giới a, cái gì phong cảnh đẹp đẽ và vân vân,
chỉ nhìn thấy một cô gái bình thường hơi mập mạp và một người đàn ông
tuấn tú mặc quần áo bác sĩ. Người đàn ông gần như dựa hẳn vào cô gái mập mạp, hình như là làm nũng. Cô gái bị anh ta quấn lấy vẻ mặt có chút ảo
não, nhưng mà có thể thấy được cũng không phải chán ghét, chỉ là thẹn
thùng mà thôi.
“Hạnh phúc đâu?”
“Chính là đó a.” Thật sự là thai phàm mắt thường, hạnh phúc
cũng không nhìn ra. Cô nhảy khỏi lan can xoay người, phía trước cầu
trống trải, có thể nhìn thấy được ráng chiều vô cùng xinh đẹp, “Ráng
chiều nơi này vô cùng xinh đẹp.”
“Có một thời gian tôi rất thích đến đây ngắm trời chiều. Ngày nào cũng đến, sau đó lại phát hiện mỗi ngày cứ đến thời gian tan tầm,
hai người kia sẽ xuất hiện, cảm thấy ngắm nhìn hành động của bọn họ rất
vui vẻ, còn hay hơn là ngắm nhìn trời chiều, liền chú ý đến bọn họ. Ngắm suốt một thời gian, mới biết được, cô gái kia làm việc trong tòa cao
ốc. Phòng khám đối diện tòa cao ốc chính là của bác sĩ kia, chỉ cách một đoạn đường ngắn như vậy, chính là ngày nào anh ta cũng phải đi đón bà
cố của anh ta. Cảm thấy cô gái kia thật là hạnh phúc. Tiếp sau đó, mới
nghe nói bác sĩ kia là người mù, để có thể đón cô ấy, phải trả rất nhiều tiền để thuê cửa hàng đối diện kia, lại càng cảm thấy cô ấy đúng là vô
cùng hạnh phúc.” Cô nhìn về phía xa, mỉm cười, “Nói cho anh biết một bí
mật nha, bọn họ với tôi mà nói chính là hạnh phúc của th