
là khi không gặp được cô ấy thì muốn gặp cô ấy,
khi gặp rồi vẫn cảm thấy nhìn không đủ, ở bên cô ấy, tim sẽ không kìm
chế được mà đập nhanh hơn.
Mà đối với Lục Phồn Tinh, lúc không gặp được muốn gặp, có.
Gặp rồi vẫn cảm thấy nhìn không đủ, không có.
Tim đập nhanh hơn, không có.
Ở bên cô ấy, chỉ là……… chỉ là cảm thấy rất thoải mái, thoải mái đến mức không muốn rời đi mà thôi.
Nhưng mà hôm nay sao lại thành như vậy?
Trong nháy mắt khi nghe thấy cô bị thương, cái cảm giác như
sóng lớn dâng trào kia là vì cái gì? Cái cảm xúc hỗn loạn mất bình tĩnh
kia là vì cái gì? Khoảng khắc đó chỉ có câu hỏi “Vì sao cô lại bị
thương” không ngừng khuếch chương trong đầu óc anh, chiếm giữ mọi cảm
xúc của anh, lại là vì sao?
Vì sao mình lại trở lên phiền muộn như thế?
Di động rung hồi lâu cuối cùng cũng lấy được sự chú ý của anh.
Tùy tay nhét tai nghe điên thoại màu lam vào trong tai, ấn nút trả lời, trầm thấp nói: “A lô.”
“A lô?” Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ quen thuộc.
Xe vội vàng thắng lại, giọng nói anh căng thẳng: “Làm sao
vậy? Miệng vết thương có vấn đề gì? Hay là Taxi có vấn đề gì? Đều tại
tôi, lúc nãy nên kiên quyết đưa cô về. Bây giờ đang ở đâu?”
“………” Đầu dây bên kia hình như bị dọa rồi, nhất thời nói không nên lời, “Lôi, anh không phải nhận nhầm ai rồi chứ?”
Anh bị một cái chùy lớn vô hình tàn nhẫn đánh một cái, đầu óc nháy mắt trống rỗng, không nghĩ được cái gì.
Phồn Tinh sẽ không gọi anh như thế, gọi anh như này chỉ có
một người mà thôi. Người kia từng làm anh yêu thật sâu suốt năm năm,
người kia từng làm anh nhớ thương tới mức tưởng như cả đời sẽ không quên được.
Nhưng mà mình đã bao nhiêu lâu không nghĩ về cô? Vì sao đã
lâu như vậy rồi mà không hề nghĩ tới cô? Thậm chí khi nhận điện thoại
nghe giọng nói ấy cũng không hề nhớ tới cô.
” A lô, A lô, A lô? Làm sao vậy? Lôi, anh còn đó không?”
Anh lấy lại bình tĩnh: “Ừ.”
“Tháng sau em kết hôn, anh có rảnh không?”
“Có a.” Anh cười yếu ớt, biết không phải Phồn Tinh gặp chuyện không may khiến anh nhẹ nhàng thở ra, cô kết hôn cũng không gợi lên cho anh chút cảm giác nào, “Nhưng mà làm gì có ai muốn phát thiếp mời lại
hỏi người khác có rảnh không, hay định ai đến được thì mới phát thiếp
mời, ai không đến đành phải tự nhận mình xui xẻo thôi.”
“Ai nha, học theo anh, hỏi trước rõ ràng, đỡ lãng phí tiền thiếp mời.” Cô sang sảng cười nói.
Anh cười một tiếng.
“Đến lúc đó em bảo Tô mang thiếp mời đến cho anh.”
“Được.” Anh sau khi nói tạm biệt với cô, cất tai nghe, cũng
không vội vàng khởi động xe, hạ kính, để cho khí lạnh tràn vào trong xe, làm lạnh đầu óc rối loạn của anh.
Anh nhắm mắt rồi mở ra, ánh mắt trấn tĩnh hơn nhiều.
Phồn Tinh. Phồn , Tinh.
Nhớ kỹ tên cô như vậy, tim đập vẫn bình thường như cũ, chỉ là nơi gần sát ngực không rõ có cái gì nóng lên, tại nơi ban đêm lạnh lẽo
này lại đặc biệt ấm áp.
Khi xưa thích người kia, trái tim vẫn trống rỗng, cho nên sau khi liếc mắt một cái , đã bị đánh gục, trong lòng trong mắt đều là cô
ấy, không có chỗ cho những người khác. Yêu rất mãnh liệt, vì thế rất dễ
dàng hiểu được mình thích cô ấy.
Phồn Tinh thì khác.
Phồn Tinh từng chút từng chút thấm vào tim anh, từng chút từng chút dồn cái người vốn ở trong đó ra ngoài.
Lặng yên không tiếng động, khiến cho anh không biết mình đã thích cô từ bao giờ.
Con đường tình yêu này, rất nhiều lúc không có xe tốc hành,
có lẽ vào cái ngày gặp cô ở bến xe, cũng là lúc anh cần phải thay đổi
đón chuyến xe thong dong chậm rãi.
=====
[29'> Cyrano de Bergerac : Cyrano de Bergerac là nhân vật chính trong bộ phim cùng tên do Jean-Paul
Rappeneau đạo diễn. Cyrano de Bergerac là một lãng tử, một kiếm khách
đại tài và một nhà thơ lãng mạn của thành Paris, anh ta có một cái mũi
rất to (huge nose) , và rất có tài tán tỉnh,
(Ý của PT ở đây là nếu biết tán tỉnh thổ lộ thì may ra còn hy vọng chứ im lặng thì chỉ có đường chết :))
[30'> Nguyệt hắc phong cao: Đây
là một thành ngữ tiếng Hán chỉ hoàn cảnh hiểm ác. Hiểu nôm na là đêm đen không có trăng, gió cũng rất lớn.
[31'> Gian thi : gian dâm với người chết (= =!!!)
[32'> 黄色 :Đây là từ mà Sát Sát
dùng, có nghĩa là màu vàng, cũng có nghĩa là hủ bại. Sát Sát là nói PT
đầu óc hủ bại , còn PT lại cố tình hiểu nó thành màu vàng.
[33'> Lưu Tam Nhi: theo mình đây
là ý chỉ Lưu Bang. Trong Hồng Môn Yến, Lưu Bang đã giả vờ đi giải để
trốn thoát sự truy sát của Hạng Vũ.
[34'> GL : girls’ love – đồng tính luyến ái nữ.
[35'> Dr.Slump là một loạt manga Nhật Bản do Akira Toriyama sáng tác
Trong lúc giật mình, lại nhớ tới những ngày tháng đẹp đẽ ở Phượng Hoàng.
~~~~
Đi ra từ công ty cung cấp thực phẩm, một mái đầu hơi trướng
mắt thu hút tầm mắt của Lôi Húc Minh, liếc mắt một cái anh đã nhìn thấy
một bóng dáng đỏ rực bên kia đường.
Dạo này cứ hay gặp gỡ một cách quỷ dị như này.
Vốn còn đang nhồi đầy đầu số má, thoáng cái đầu óc liền trở
lên nhàn nhã thoải mái, khiến anh bất giác mỉm cười, hai tay theo thói
quen đút vào túi quần, dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi về phía trước
quan sát xem cô đang làm gì.