
ống như cái đèn
tín hiệu, nhưng mà ánh mắt anh ngay khắc đầu tiên lại chỉ nhìn thấy
người không cao không thấp đứng giữa bọn họ, người có mái tóc đen buộc
lại. Từ khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi
cô.
Anh nhanh chóng bước qua.
Trên tay cô quấn một lớp băng gạc rất dày, sắc mặt hơi tái đi.
Dường như có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà lại không biết rốt cuộc nên hỏi cái gì.
Một bước hai bước ba bước……..
“Vết thương thế nào?” Vấn đề này rất ngu xuẩn, quấn nhiều
băng gạc như vậy vẫn mơ hồ thấy màu đỏ máu, rõ ràng là bị thương không
nhẹ.
Bốn bước năm bước sáu bước………..
“Có đau không?” Vấn đề này lại càng ngu xuẩn hơn, muốn biết có đau không tự mình cắt thử thì biết.
Bảy bước tám bước chín bước…….
“Sao lại làm như thế?” Đúng, vấn đề này coi như có chút đầu
óc, nhưng mà giải thích rất tốn thời gian, mà dáng vẻ của cô hình như
rất cần nghỉ ngơi.
Mười bước mười một bước mười hai bước. . . . . .
Các vấn đề liên tiếp lóe lên trong đầu anh, nhưng mà đến lúc
người thật sự đứng ở trước mặt cô, gần gũi như vậy nhìn sắc mặt cô mất
đi vẻ hồng hào, nhìn tay cô quấn lớp băng gạc dày, tất cả những gì muốn
nói đều nghẹn ở cổ họng, chỉ cảm thấy một sợi dây nhỏ cuốn lấy trái tim
anh, kéo một chút kéo một chút là đau đớn đến không thở nổi.
“Hi!” Cô chớp chớp mắt, thấy anh không nói gì, liền giơ tay lên học Dr.Slump [35'> chào hỏi trước.
Yết hầu anh giật giật, nghĩ muốn đè nén sự buồn rầu đang nảy lên trong ngực, mà không sao làm được.
“Từ Nam Kinh trở về lúc nào vậy?”
“……….Vừa xong.” Anh mơ hồ trả lời.
“Yên tâm yên tâm, tôi đã giúp anh trai anh thuyết phục rồi.”
Cô vỗ vỗ ngực, rất có tư thế của một lão tướng lão luyện ra trận, nhưng
mà ngay lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của Tiểu Cố, ngoan ngoãn bỏ tay xuống.
”Sao lại thành thế này?” Ánh mắt anh lướt xuống tay của cô.
“Cái này a, ban nãy cùng học trò của anh trai anh gọt táo ăn, không cẩn thẩn thành thế này, rất thần kỳ.” Cô lại nở nụ cười vô lại.
Ánh mắt anh trầm xuống. Mấy câu nói này, ai tin? Nhưng mà đợi sau này có thời gian anh sẽ làm rõ ràng xem đã xảy ra chuyện gì.
“Xe tới rồi.” Tiểu Cố ôm vai cô, dẫn cô đến Taxi vừa dừng lại bên cạnh bọn họ.
“Tôi đi trước đây.” Cô đưa tay lên lần lượt giật giật ngón tay, “Bye.”
Trong thân thể không hiểu từ đâu bất ngờ có một dòng cảm xúc
buồn phiền khó chịu chảy đến, anh không có cách nào nghiên cứu phân
tích, chỉ là bất giác bước từng bước tới trước, giữ thân thể đang sải
bước tới Taxi kia lại: “Không bằng để tôi đưa cô về?”
“Cái gì?” Lục Phồn Tinh hơi bất ngờ.
“Để cho Tây Tây đưa cô ấy về, tôi có chuyện muốn nói với
anh.” Tiểu Cố kéo cái tay ngăn cản cô của anh ra, nhét Lục Phồn Tinh vào trong taxi, đóng cửa lại.
“Có chuyện gì?” Anh nhìn xe taxi đang đi xa dần, mặc dù thấy
trong cơ thể vô cùng nặng nề, lời nói ra vẫn bình tĩnh không gợn sóng
như cũ.
“Tinh Tinh có chứng uất ức.”
“Cái gì?” Anh chấn động, đột ngột quay đầu lại.
Vẻ mặt Tiểu Cố rất nghiêm túc: “Cho nên nếu không thể cho cô ấy cảm giác an toàn, đừng có tùy tiện trêu trọc cô ấy.”
~~~~
Ban đêm, trong xe , trên đường.
——–Tinh Tinh có chứng uất ức. Cái chết với cô ấy mà nói, là một loại hạnh phúc.
Cho nên lần trước cô ấy kéo cô gái kia đi cũng không phải
muốn thuyết phục, sự liều mạng đó thật ra chính là muốn chết ? Lần này,
chỉ sợ cũng như vậy.
——–Lúc tôi gặp Tinh Tinh, cô ấy đã chịu đói nhiều ngày, đang
ăn xin. Cô ấy không có người thân, không có tiền bạc không có giấy chứng nhận sức khỏe, bằng tốt nghiệp đại học cũng không lấy được, tìm không
được việc, chỉ còn cách đi ăn xin. Chúng ta có lẽ rất khó tưởng tưởng
được, đến tột cùng phải đói tới mức nào, mới có thể từ bỏ tôn nghiêm của mình mà đi ăn xin.
Cho nên mỗi lần Tiểu Cố nghe thấy Tinh Tinh gọi mình là ăn
xin mới tức giận như vậy, bởi vì đoạn quá khứ kia, đối với cô ấy mà nói, là tai họa, Tiểu Cố hy vọng cô có thể quên đi. Anh cũng rất hy vọng.
——-cái di động rách nát kia là của một người bạn đã mất để
lại cho cô ấy, hình như nó làm cho cô ấy bận bịu giúp đỡ người đó, cho
nên cô ấy mới có lý do sống tới giờ. Nếu một ngày nào đó anh không thấy
di động của cô ấy, vậy phải cẩn thận. Sao? Chẳng lẽ anh không phát hiện
cô ấy sống như là mỗi ngày đều là ngày cuối cùng mình còn sống trên đời
sao?
Anh thật sự không hề phát hiện. Chỉ biết cô muốn làm gì lập
tức sẽ làm ngay, dường như sợ sẽ không kịp vậy. Ở Phượng Hoàng cũng vậy, đi Thượng Hải cũng vậy.
Cô gái thẳng thắn từng làm cho anh vô cùng hâm mộ đến tột cùng là người như thế nào?
Ngực Lôi Húc Minh bỗng chốc giống như bị lôi kéo thít chặt lại.
——-cho nên nếu không thể cho cô ấy cảm giác an toàn, đừng tùy tiện trêu trọc cô ấy.
Mẹ nó, chỉ là bạn bè mà thôi, trêu trọc cái gì chứ?
Anh khó chịu đấm xuống tay lái.
Thật sự chỉ là bạn bè thôi sao? Trong lòng có giọng nói vang
lên rất rõ ràng. Nếu chỉ là bạn bè, vậy ngươi buồn bực cái gì chứ,lúc
thấy Tiểu Cố ôm cô, tức giận cái gì chứ?
Anh thích hơn người! Anh biết cảm giác thực sự thích một người là như thế nào!
Phải, phải