Duck hunt
Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 10.00/10/381 lượt.

ôi Húc Minh a.” Cô lắc lắc đầu, đầu thật nặng, có chút

không hài lòng trả lời, người trong mộng cư nhiên lại không biết ‘anh

ấy’ là ai.

Anh biết cô còn chưa tỉnh, bởi vì tuy cô bình thường rất

thích giả bộ non nớt, nhưng cũng chỉ giới hạn ở hành vi quái đản, chứ

không nói chuyện ngây thơ như thế. Bức cung một người có ý thức không rõ ràng là một hành vi rất đê tiện, nhưng mà anh không ngăn cản được ham

muốn biết chân tướng mọi chuyện của chính mình, khàn giọng hỏi: “Cô

thích anh ta sao?”

Mặt của cô chôn trên lưng anh, lẩm bẩm câu gì đó, anh không nghe thấy, lại hỏi tiếp: “Cái gì?”

“Rất thích, rất thích.” cô không kiên nhẫn ngẩng đầu, cau mày than thở một tiếng, “Thật là phiền a.”

Cõi lòng anh nổ tung vì mừng rỡ.

Trong hơn ba mươi năm sinh mệnh của anh, chưa từng được nếm

trải hương vị của lưỡng tình tương duyệt, anh không hề biết, hương vị

này lại ngọt ngào như thế, đẩy dục vọng của người ta đến mức điên cuồng

như thế.

Anh muốn vứt bỏ hết lý trí ôm chặt cô gào thét, anh muốn, rất muốn–nhưng mà anh không thể, cô vẫn say.

“Vậy vì sao hôm nay lại chạy trốn?” Anh nhẹ giọng hỏi. Cô

không biết rằng phản ứng lúc đó của cô đã cắt trong lòng anh một nhát

dao, mặc dù những lời cô vừa nói đã chữa khỏi, nhưng nó vẫn ở đó đau âm

ỉ.

Cô không có trả lời.

Rất lâu, rất lâu sau đó, chỉ có tiếng bước chân của anh.

Cô im lìm nằm trên lưng anh, hít thở nhẹ nhàng.

Một lúc lâu sau, anh phát giác có cái gì không đúng, cổ áo cư nhiên lại hơi ẩm ướt.

“Tôi sợ……….” Cô nghẹn ngào, thấp giọng nói.

Trái tim thoáng cái bị nước mắt cô hoà tan, vô cùng ẩm ướt: “Sợ cái gì?”

“Tôi sợ……….” Cô lắc lắc đầu, giọng nói chứa sự yếu ớt như đứa trẻ hiếm thấy, “Những thứ kia quá tốt, tôi không dám nhận, nhỡ một ngày nào đó sẽ lại bị ông trời cướp mất…………”

Ông trời! Rốt cuộc cô đã trải qua những gì? Lôi Húc Minh thấy như có gì đó đè chặt lồng ngực mình, làm anh khó chịu không thôi. Anh

không nghĩ ra được, thật sự không thể nghĩ ra được. Ngay cả chuyện bị

bạn thân phản bội cũng có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói mỗi người đều có

cái khó riêng , đến tột cùng là chuyện gì có thể khiến cô cảm thấy mình

không thể có được những thứ tốt đẹp.

Cô tiếp tục ngập ngừng lẩm bẩm: “Tôi vốn không nên xuất hiện

trên thế giới này…….Tôi không có cái gì cả ………Tôi không dám nhận……..”

“Vì sao?” Là cái gì chẹn ở cổ họng anh, sao lên tiếng khó khăn như vậy.

Cô nhăn mày: “Đừng trở mình………..Đừng trở mình…….Rất đau………”

“Được, được, tôi sẽ không trở mình………” Anh nói với cô, giọng nói vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể chảy thành dòng nước.

“Tốt quá.” Cô hân hoan đáp, đầu cô đặt trên lưng anh, vuốt

nhè nhẹ, “Hương vị của anh thật sự rất giống anh ấy……….” Taycô xoa xoa

mái tóc như tơ lụa đen nhánh của anh, “Tóc cũng thật giống……….Thật sự

rất giống nha…….”

“Thật sự rất giống sao?”

“Phải.” Cô gật đầu nhu thuận khác thường , thoả mãn thở ra,

ôm cổ anh thật chặt, “Anh ở luôn trong mộng cùng với tôi được không?”

“Được.”

Trong mộng, trong hiện thực, anh sẽ luôn ở bên cô.

Không rời, không xa. Vĩnh viễn, vĩnh viễn.

=======

[36'> chữ Xuyên: 川

ô lại thấy cô bé gái kia.

Cô bé ấy giống hệt cô bé cô vẫn hay mơ thấy trong mộng, ngồi ở cổng viện, bên cạnh là ít hành lý đơn giản, ôm gối, cắn môi nhìn mọi

người qua lại.

Qúa xa. Bóng dáng rất mơ hồ. Nhưng mà cô dường như lại có thể thấy rõ ánh mắt sáng ngời của cô bé ấy mỗi khi thấy có xe chạy về phía

bệnh viện.

Nhưng cô biết ánh sáng ấy luôn không kéo dài, mỗi khi những chiếc xe chạy tới gần cô bé , ánh sáng ấy sẽ vụt tắt.

Cô biết mình sẽ nhìn thấy cô bé ấy cứ nhen nhóm hy vọng, để

rồi mỗi lần đều thất vọng, nhìn thấy cô bé ấy ngồi đó từ sớm tới tối,

một mực chờ đợi, chờ từ khi trời sáng tới lúc trời đầy sao. Từ mất mát

đến chờ mong rồi đến thất vọng, cuối cùng trở nên tuyệt vọng.

Cô biết, cô luôn biết. Bởi vì giấc mộng từ trước đến nay luôn là như vậy.

Nhưng mà lần này, dường như lại có chút gì đó khác biệt.

Đáng ra trời phải mưa từ buổi sáng rồi. Tuy rằng trời âm u,

giống như lúc nào cũng có thể mưa xuống, nhưng giờ phút này quả thật

không có mưa.

Vì sao lại như thế? Cô mơ hồ cảm thấy có chút quái lạ.

Càng quái lạ chính là, cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông.

Tóc của anh ta đen bóng mềm mại như sa tanh, quanh người như

tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, anh ta đi đến trước mặt cô gái, vươn tay về

phía cô.

Cô gái ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt dừng lại ở cái tay đang vươn ra, khuôn mặt tràn đầy sự chờ đợi pha với đó là sự sợ hãi sâu sắc.

Nắm lấy nha.

Cô hét to trong lòng.

Tôi không dám.

Cô gái ở trong lòng trả lời cô.

Nắm lấy nha.

Cô muốn hét to bảo cô gái ngàn vạn lần đừng từ bỏ, nhưng mà cơ thể bất luận ra sao cũng không chịu động đậy.

Cô nóng nảy, cố gắng vùng vẫy đứng lên –

Cô mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà.

Màu đen. Trên bề mặt có điểm xuyết một hình tròn khác thường hơi trong suốt.

Quen thuộc lại xa lạ.

Quen thuộc đến mức cô biết hình tròn điểm xuyết này trong

bóng tối có thể phát ra ánh sáng mỏng manh, hơn nữa được sắp xếp phân bố có quy luật, là dựa