
t mỏi kêu lên, thật là muốn kêu trời.
Lôi Húc Minh mím môi, không nói gì.
Dùng ghen tuông để kích thích một người, không phải chua xót, mà là đau đớn. Dù bọn họ làm thế nào để hiểu rõ, anh cũng không muốn cô phải chịu một chút đau đớn nào. Có lẽ cô đối với anh vô tình, nhưng mà
vạn nhất có ý thì sao? Dù cho chỉ có một chút khả năng có thể làm cho cô đau đớn, anh cũng không muốn thử.
Huynh đệ liền tâm. Nhìn vẻ mặt của Lôi Húc Minh, Lôi Húc
Dương cuối cùng vẫn đoán được nguyên nhân, nghiêm nghị hiếm thấy mở
miệng khuyên nhủ: “Lão Nhị, luôn đi lo lắng cho người khác, còn mày thì
phải làm sao?”
“Luôn luôn có cách khác.” Anh nở nụ cười.
“Lão Nhị a……” Lôi Húc Dương vẫn cảm thấy nên mở miệng khuyên
nhủ em trai mình không cần cứng nhắc như vậy, phụ nữ ý mà, lúc cần tàn
nhẫn vẫn phải tàn nhẫn một chút……Tuy rằng chính anh cũng không có lập
trường gì mà nói mấy câu đó, bởi vì anh cũng không thể nào tàn nhẫn với
bà xã của mình.
“Em nhận điện thoại đã.” Lôi Húc Minh ra dấu tạm dừng, “Đúng……Là tôi…….Sát Sát à, sao vậy?…..Cái gì?……Được, tôi qua bây giờ.”
Lôi Húc Dương dùng ánh mắt kỳ quái nhìn em trai mình sau khi
nhận điện thoại liền đứng dậy đi ra cửa: “Làm sao vậy?” Tiểu tử này, bây giờ không phải là nên ở đây ngoan ngoãn nhận sự dạy dỗ của Lão Đại sao?
“Phồn Tinh đã xảy ra chuyện. Chúng ta tán gẫu sau.” Anh đáp ngắn gọn một câu, người đã biến mất khỏi cửa.
“Sao lại thành thế này?” Lôi Húc Minh nhận được điện thoại
của Âu Dương Sát Sát liền lập tức chạy đến Đương Quy, đã thấy Lục Phồn
Tinh say túy lúy ngồi phịch ở quầy bar.
“Uống rượu quá độ.” Không phải quá rõ ràng sao?
“Các ngươi làm gì để cô ấy uống nhiều rượu như vậy?” Ấn đường Lôi Húc Minh nhăn lại thành chữ Xuyên. [36'>
“Cái đó phải hỏi anh.” Âu Dương Sát Sát lành lạnh liếc nhìn anh, “Hôm nay anh nói gì với cô ấy phải không?”
“Tôi……” Anh hơi dừng lại, cũng không nói tiếp, “Cô ấy không sao chứ.”
“Bây giờ thì chắc là không sao, nếu cứ ở đây nằm một buổi tối thì sẽ có sao.” Âu Dương Sát Sát không thèm để ý nói, “Tiểu Cố đi họp ở nơi khác, Tây Tây đang bế quan viết tiểu thuyết, tôi phải trông quán,
không ai chăm sóc cô ấy. Hơn nữa không có Tiểu Cố ở đây, chìa khóa của
cô ấy tôi lại không tìm thấy, đêm nay cô ấy chắc là qua đêm ở đây.”
“Để tôi chăm sóc cô ấy đi.” Thốt ra, mới cảm thấy là không
suy nghĩ cẩn thận. Cô nam quả nữ, người ta chưa hẳn đã tin tưởng mà giao người cho ngươi.
“Nhanh đưa cô ấy đi nhanh đưa cô ấy đi, đừng có làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của tôi.” Không nghĩ tới giọng điệu Sát Sát cư nhiên
lại không kịp đợi như vậy.
Anh trái lại có chút thất thần: “Cái này…….”
“Lôi Húc Minh,” Âu Dương Sát Sát nhìn về phía anh, trên mặt
là sự nghiêm túc hiếm gặp, “Tinh Tinh đối với bất cứ chuyện gì cũng có
thể mặt không đổi sắc bày ra vẻ bình tĩnh , êm ả , không một chút khốn
đốn , cũng chỉ có anh mới có thể làm cô ấy uống nhiều rượu như hôm nay.
Tuy rằng cô ấy không chịu nói gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy giao cô ấy cho
anh là lựa chọn tốt nhất, tôi có thể tin tưởng anh không?”
Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như thế của Sát Sát,
anh ngây người ngẩn ngơ, chậm rãi nở một nụ cười chân thành: “Xin tin
tưởng tôi.”
Suốt dọc đường từ lúc ngồi lên xe đến lúc tới nhà anh, cô vẫn không hề hay biết gì, mặt đỏ bừng, ngây ngô, giống y hệt một con búp
bê. Luôn làm anh kìm lòng không được quay đầu nhìn cô.
Đi tới gara , dừng xe, anh nhẹ nhàng đẩy đẩy cô: “Đến rồi, dậy chứ?”
Không hề phản ứng.
Anh thở dài, xuống xe vòng sang bên kia, mở cửa xe: “Nói
trước nha, anh không phải cố ý ăn đậu hũ của em–tuy rằng anh cũng rất
muốn, nhưng mà lần này nguyên nhân thật sự là tại em.”
Để đặt một người không có chút ý thức nào như cô lên lưng,
anh đã tốn rất nhiều công sức, ban đêm ở đây lạnh như vậy, mà trên trán
anh giàn giụa mồ hôi.
“Em mắc nợ tình cảm anh đó, tỉnh dậy ngàn vạn lần chớ có
quên, phải nhớ nhận ân huệ như rãnh nước nhỏ, phải dùng suối nguồn báo
đáp, anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp là hợp đạo lý.” Anh thoáng
quay đầu lại răn dạy người sau lưng.
Rõ ràng biết cô không nghe thấy gì, còn muốn nói, lại còn nói toàn những lời ngây thơ, nghĩ đến hành vi của chính mình, anh lại thở
dài.
Có lẽ chính bởi vì cô không nghe thấy, anh mới có thể bốc
đồng bộc lộ hết cả suy nghĩ và trái tim đi, không cần quan tâm suy nghĩ
của cô, chỉ tham lam quan tâm tới những gì mình muốn.
Từ gara ngầm đến thang máy còn một đoạn đường rất dài.
Đêm khuya, gara yên tĩnh lạnh lẽo, anh cõng cô đi, đi qua
từng chiếc từng chiếc xe, có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình vang lên thật rõ ràng, và cả tiếng tim đập.
Cái gì lắc lư vậy.
Cô mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Nhìn rõ trước mặt là khung cảnh thật lỗi thời, cô thì thào lên tiếng: “Nhất định mình đang nằm mơ…..”
Cô vùi mặt vào vai anh, oa, hít sâu một hơi: “Hương vị của ngươi thật giống anh ấy……..”
Nhiệt độ nóng cháy của cơ thể cô thấm qua quần áo anh, truyền tới da thịt, trêu trọc da thịt mẫn cảm của anh, lưng anh hơi cứng lại,
anh chợt thanh lọc cổ họng khô khốc: “Anh ấy là ai?”
“L