
Mọi người ai ai cũng vội vàng qua đường, thỉnh thoảng có một hai ánh mắt lướt qua anh, nhưng cũng không có ai thật sự để ý.
Cô mặc một cái áo bông đỏ kiểu Trung Quốc đầy túi phồng lên,
mái tóc thật dài vẫn buộc thành hai bím—- thật ra tóc của cô rất mềm,
ngày trước để buộc thành hai cái bím tóc vểnh lên bướng bỉnh kia chắc
phải dùng không ít keo vuốt—-lưng vẫn là cái túi lớn siêu cấp vô địch vũ trụ kia, mấy thứ đó đều coi như bình thường, toàn thân trên dưới khoa
trương nhất có lẽ là cái mũ con thỏ đội trên đầu cô, hai cái tai thỏ
thật dài thõng xuống sau đầu cô, cùng với động tác nhảy qua nhảy lại
trước tủ kính nhà người ta của cô, đúng là rất đáng yêu, chỉ là hình như cô đã sớm quên tuy rằng dáng vẻ mình nhìn như học sinh nhưng thực ra đã gần 30 tuổi rồi.
Dường như cô mỗi năm đều dần dần ngừng trưởng thành, giống như Peter Pan vậy.
Ngày đó, sau khi nhận ra người mình thật sự yêu là ai, anh đã đi tìm gặp người đầu tiên mình yêu kia.
“Sao tự nhiên lại mời em ăn cơm?”
“Muốn mời người khác ăn cơm còn phải tìm lý do sao?” Anh nhìn lại cô. Tóc của cô vẫn để qua bả vai như trước, tùy ý cười rộ lên, vẫn
giống hệt như trước kia, không có gì khác biệt.
“Làm gì mà nhìn chằm chằm em như vậy?” Cô sờ sờ mặt, “Cảnh cáo anh, không được phép nói đến nếp nhăn linh tinh.”
Anh nở nụ cười , hơi nghiêng người về phía trước, đưa thực đơn qua: “Gọi món đi.”
“A.” Cô cầm lấy, vùi đầu vào nghiên cứu.
Anh lẳng lặng nhìn cô.
Thật sự, cô không thay đổi chút nào. Anh biết.
Người thay đổi là anh. Là trái tim của anh.
Người ngồi trước mặt anh đây vẫn là người con gái trước kia, nhưng mà trái tim anh đã hoàn toàn thay đổi rồi.
“Thật khó quá, nhà hàng của anh không bằng anh giới thiệu…..” Cô ngẩng đầu khỏi tờ thực đơn, đúng lúc nhìn thẳng vào mắt anh, “Sao
lại nhìn em như vậy? Này, đừng nói với em là anh đã thầm yêu em rất lâu
rồi nha.”
Anh đưa thực đơn cho người phục vụ vẫn đợi bên cạnh: “Bảo nhà bếp làm hai phần đồ ăn cá nhân mang lên, làm nhanh một chút.” Sau đó
chăm chú nhìn cô, không hề mở miệng nói chuyện, đến tận lúc cô gần như
mất hết kiên nhẫn, mới chậm rãi lên tiếng: “Em nói đúng rồi.”
“Cái gì?” Cô ngẩn người.
“Anh thầm yêu em rất lâu rồi.” Anh dường như hoàn toàn không biết mình vừa ném quả bom như thế nào.
Cô bứt rứt đứng dậy: “Lôi………Em, em luôn coi anh là bạn tốt…….Em, cuối tuần sau em sẽ kết hôn…….Anh cũng biết……Thật xin lỗi…….”
“Từng.” Anh lành lạnh bỏ thêm một chữ, thêm vào đó là một nụ cười bỡn cợt.
“Cái gì?!” Cô lại ngẩn người, nhìn như sắp phát điên, “Anh đùa giỡn em?!”
“Không phải.” Anh rũ mắt nhìn chén trà trong tay cười: “Anh
từng thầm yêu em, rất lâu, lâu đến mức anh tưởng rằng nó sẽ kéo dài đến
lúc sinh mệnh của anh kết thúc.”
Cô buông chén trà xuống, có chút hốt hoảng: “Thật xin lỗi…..”
“Không cần phải xin lỗi.” Anh cười cười.
“Cho nên……” Cô nhìn nụ cười thanh thản của anh, biết rằng
những lời anh nói đều là thật, cố đoán dụng ý của anh, “Anh bây giờ đã
tìm được một nửa của mình rồi?”
Tầm mắt anh dừng trên người cô, lại giống như không hề nhìn
cô: “Từng có lúc cứ nhìn em như bây giờ sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, mong rằng cứ mãi mãi như thế, đến năm tháng cuối cùng. Bây giờ…..”
“Bây giờ như thế nào?” Cô mỉm cười đón nhận ánh mắt dịu dàng xuyên thấu của anh, tiếp lời anh nói.
Bây giờ?
Bây giờ, anh chỉ nhìn thấy bóng dáng kia, muốn đem cô in thật sâu vào sinh mệnh của mình.
Trái tim anh rất nhỏ, không thể cùng một lúc chứa được hai người, cho nên nhất định phải kết thúc một đoạn tình cảm trước kia.
Anh cáo biệt với người kia, đem tất cả chuyện xưa nói hết một lần, không có tiếc nuối.
Từ nay về sau, tất cả tình cảm của anh, sinh mệnh của anh đều thuộc về anh, chờ một ngày cô quay đầu lại, chờ một ngày cô nhìn thấy
anh.
~~~~
Ngươi không đáng yêu bằng ta, ngươi không đáng yêu bằng ta.
Lục Phồn Tinh nhàm chán đùa giỡn trước tủ kính nhảy tới nhảy
lui khiêu khích một con thỏ, còn thường thường bĩu môi làm mặt quỷ.
Chính là đại gia thỏ thật ương ngạnh, cô nhảy nửa ngày cũng không thèm
để ý đến cô.
Nhưng mà nếu nó để ý đến cô, cô chắc là bị dọa chạy mất dép đi?
Lục Phồn Tinh vuốt cằm tưởng tượng cảnh tượng kia, bật cười
hắc hắc. Cô vừa hoàn thành một bản thiết kế, nên muốn đi mua vài thứ
linh tinh tự khao chính mình.
Luôn cảm thấy có tầm mắt dính lấy người mình, là lạ. Giác
quan thứ sáu của cô từ trước tới nay không linh nghiệm, nhưng mà đây là
cảm giác của cô.
Cô bỗng nhiên quay đầu, cái tai thỏ cùng mái tóc dài bay lên
trong gió, lúc chúng nó một lần nữa rớt xuống người cô, cũng là lúc cô
thấy anh.
Anh ở ngay đường đối diện, ánh tà dương lưu luyến trên mái
tóc đen, phản chiếu như tơ lụa bóng láng, khuôn mặt thanh tú ẩn sau gọng kính, áo len đen cao cổ tùy ý phối hợp với áo gió màu xanh đen, nghiêng người dựa vào tường , gió thổi tung một góc áo anh , thổi qua nụ cười
tủm tỉm của anh.
Trong nháy mắt đó, có cảm giác gì đó tưởng như đã vĩnh viễn
bị chôn vùi, nhân lúc cô lơ đãng mà tách ra một khe hở nhỏ bé, thấm ra,
thấm ướt khuôn mặt bị gió thổi khô cạn nghi