
ô nghĩ tới cái
gì sẽ lập tức làm ngay, dù cho thời cơ không thích hợp, giống như lần đó nửa đêm đi Cẩm Giang, cô thà rằng lang thang dọc đường để tới nơi mình
muốn tới, cũng không muốn đứng ở một chỗ chờ đợi, Sát Sát nói cô dường
như giống với những người muốn cứu vớt thế giới, đã nghĩ đến thì sẽ
không muốn nhàn rỗi dù chỉ một khắc —– qua một người không bình thường
quen biết một tiểu đoàn thể không bình thường, cũng là cái đời người
không ngờ đến trong non nửa năm này.
Đẩy cửa ra ngoài, đột nhiên gió lạnh thổi tới làm anh phải kéo chặt áo, lúc này di động cũng đã thông suốt.
Tút —-
Tút —-
Leng keng đinh —- leng keng đinh —-
Tút —-
Có một hợp âm mơ hồ gì đó, tiếng động xa xa không phải âm
thanh anh chờ đợi sẽ nghe thấy. Rất nhẹ, rất nhỏ, rất xa, đáng lẽ ra anh không nên nghe thấy, nhưng mà anh lại nghe được.
Quái dị, gần như quỷ dị, như cảm giác được cái gì đó, anh dừng bước chân đi về phía bãi đỗ xe, chậm rãi, chậm rãi xoay người.
Bên kia đường cái, quán bar đã nghỉ ngơi để đón giao thừa.
Tiếng pháo dây, pháo hoa, tiếng xe, tiếng người lẫn lộn; cái hợp âm leng keng kia dội đến không gian vắng vẻ phía trước.
Anh thấy cô.
Mặc áo bông đỏ thẫm viền lông trắng, mang bịt tai màu trắng
lông xù, mái tóc buộc thành hai bím lỏng lẻo, ngồi ở trước cửa Đương
Quy, phảng phất như búp bê bị vứt bỏ.
Cô nhìn thấy anh, nở một nụ cười trong trẻo như hoa tuyết.
Cô không có nơi nào để trải qua đêm giao thừa, anh không biết làm sao lập tức mời cô về nhà mình. Cô cũng không từ chối, suốt dọc
đường ồn ào đi theo anh về nhà.
Tại một khắc khi anh đỗ xe vào gara, cô dường như có chút sợ
hãi, lúc anh chuẩn bị mở cửa xuống xe, cô tóm lấy ống tay áo anh: “Thật
sự không có việc gì chứ?”
“Bây giờ mới hỏi không phải là quá muộn rồi sao?” Anh cảm
thấy hơi buồn cười, gần một tiếng trên xe cũng không thấy cô nghĩ đến
vấn đề này.
Cô buông tay, lập tức đưa hai tay ôm lấy hai bên tai, tỏ vẻ
vô tội: “A, tôi cũng chỉ hỏi anh một tiếng cho đúng đạo nghĩa thôi mà.”
Anh ba một cái đánh vào đầu cô: : “Được rồi, mau xuống xe.”
Anh mở cốp xe, lấy ra một đống quà tặng to nhỏ, bùm bùm ném
tất cả vào trong ngực cô, nhìn cô ôm thành một chồng cao cao xiêu xiêu
vẹo vẹo, vẻ mặt hoang mang rối loạn kêu to “Mưu sát a mưu sát”, phá lên
cười.
Anh khóa cốp xe, giải cứu cô khỏi đống quà tặng: “Đi.”
Cô sửa sang lại cái bịt tai xiêu vẹo: “Ngày sinh Khổng Tử công công quả nhiên không có ai làm việc.”
“A.”
“Người nhà anh rất khó ở chung sao?”
“Phải, thích nấu người ăn.” Anh thuận miệng trả lời.
“…….” Cô trầm mặc, “Nói thật đi, kỳ thật hôm nay lễ vật anh thật sự muốn tặng bọn họ là tôi có phải không?”
Anh nhàn nhã cười, ấn chuông cửa.
“Đã về rồi?” Đinh Ái Nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa thì vô
cùng vui sướng lập tức chạy ra ngoài, “Đã sớm bảo con không cần phải
kiếm tiền liều mạng như vậy rồi, làm gì có ai đêm 30 còn ở bên ngoài…..” Lời đang nói ra nhìn thấy phía sau lưng con trai còn dẫn theo một người phụ nữ thì lập tức ngừng lại.
Phụ nữ! Phụ nữ a! Phụ phụ phụ phụ nữ a!
Luôn nghĩ rằng đứa con này của bà coi như vứt bỏ rồi, coi như tặng Phật tổ một đệ tử tục gia, cư nhiên tại thời khắc quan trọng như
này, lại mang đến cho bà một kinh hỉ như vậy!
“Như Đông!” Bà đứng ở cửa cười sung sướng, cũng không biết
nên buông tay xuống, cũng không biết nên nói cái gì, vội vàng quay đầu
gọi Lôi Như Đông.
Qủa nhiên là bị hiểu lầm. Lôi Húc Minh ôm trán, thoáng chốc cảm thấy hơi đau đầu.
=====
[23'> Steinway: một hãng sản xuất đàn piano.
[24'> ba cấp: cấp ở đây là khẩn
cấp. Con người có ba cái khẩn cấp đó là: vào WC , lúc động phòng sau kết hôn và khi chờ vợ sinh con.
Cũng có cách giải thích khác, ba cấp là: tiểu tiện, đại tiện và đánh rắm (@@)
Lục Phồn Tinh nhìn bên trái , lại nhìn nhìn bên phải, buông đũa, trong lòng bắt đầu thấy có chút sợ hãi.
Từ sau khi mẹ Lôi ngây người trước cửa, ba Lôi nghe vợ thâm
tình gọi chạy ra thấy con trai dẫn theo một cô gái về, vẻ mặt hoàn toàn
đờ đẫn giống như là thấy lũ lụt tràn vào miếu Long Vương, thấy Thiên Lôi đánh sét trúng người Lôi gia, loại tình trạng quỷ dị này kéo dài đến
tận bàn ăn, Lôi ba Lôi mẹ Lôi anh Lôi chị thậm chí cả Lôi cháu, tất cả
đều như thấy động vật quý hiếm đã tuyệt chủng nhiều năm đột nhiên xuất
hiện trước mặt họ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô.
“Khụ, khụ.” cô thật cẩn thẩn dịch sát vào Lôi Húc Minh, giọng nói rít qua kẽ răng: “Người nhà anh hiểu lầm rồi phải không?”
Lôi Húc Minh – người duy nhất làm việc như thường trên bàn ăn đầy người nuốt đồ ăn trong miệng xuống, liếc nhanh qua một lượt người
thân, lại liếc mắt nhìn Lục Phồn Tinh đang đặc biệt gần gũi với mình:
“Vốn có lẽ là không, nhưng bây giờ thì chắc chắn là hiểu lầm rồi.”
Cô vội ngồi thẳng dậy, xấu hổ cười nói: “Hắc hắc, ngoài ý muốn.” Cái này không nên đùa giỡn.
“Lão Nhị a, còn không mau giới thiệu một chút.” Đinh Ái Nhiên lòng vẫn đang tràn đầy vui sướng, lúc này mới nhớ ra nãy giờ chỉ chăm
chăm kinh ngạc vui mừng, đã quên hỏi xưng hô như thế nào.
“Lục Phồn Tinh.” Anh cầm chiếc đũa chỉ