
an ủi thôi mà.”
“Em không ngại anh tốt bụng thêm một chút.” Lôi Húc Minh thổi thổi chén trà trong tay.
“Lại uy hiếp tao……” Lôi Húc Dương buồn bực.
“Anh, nghe nói gần đây anh có thu nhận một học trò nữ?” Thường xuyên thấy bọn họ đến nhà hàng ăn cơm.
“Ai? Mày cũng nghe nói a, cái cô bé kia thật là thiên tài,
góc độ cảm giác tốt khủng khiếp, hơn nữa tính tình bướng bỉnh không mù
quáng nghe theo, rất có chính kiến, con người vô cùng lý trí…….”
“Anh, anh đã có vợ rồi.” Vẫn nên giữ khoảng cách một chút.
“Tao nhận học trò chứ có phải nuôi vợ nhỏ đâu , quang minh
chính đại.” Lôi Húc Dương dở khóc dở cười, em trai anh chính là như vậy, phương diện tình cảm nam nữ cẩn thận khủng khiếp, “Còn nói tao, mày
không phải đêm 30 dẫn người ta về sao, mày xem dọa cả nhà mình sợ đến
mức nào.”
“Cô ấy chỉ là bạn.” Lôi Húc Minh uống một ngụm trà, giải thích đơn giản.
“Sao ban nãy không chịu giải thích?” Lôi Húc Dương nhướn một bên mày, giọng nói mang ý cười.
“Cái gì?”
“Tinh Tinh không phải ăn mày thật sự, vì sao không nói thật với mẹ? Mày làm như thế về sau sẽ rất phiền toái đấy.”
Cô ấy quả thật không phải ăn mày, nhưng mà rốt cuộc làm cái
gì, anh bây giờ cũng không biết rõ, dường như lúc thì rất có tiền, lúc
lại nghèo nàn muốn chết—-không đúng, vấn đề mấu chốt không phải ở chỗ
này, mà là ở ngụ ý của Lôi Húc Dương —-
“Anh, bọn em chỉ là bạn bè.”
“Năm giây, đợi qua năm giây hãy phủ nhận.” Lôi Húc Dương mẫu mực nói.
Lôi Húc Minh thở dài, đang định nói: “Em…..”
“Không cần vội vã phủ nhận, nhiều năm như vậy, số bạn trai mày mang về nhà cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay…….”
Bạn trai? Lôi Húc Minh nhíu nhíu mày, nói anh giống như gay vậy.
“Huống chi là đêm 30 dẫn phụ nữ về…..” Lôi Húc Dương vỗ vỗ bả vai anh, kéo anh nhìn đội quân tóc dài đang đi ra từ nhà bếp, tỏ vẻ đề
tài đến đó chấm dứt.
“Bày bàn đi.” Đinh Ái Nhiên xoa xoa tay, cười đi tới.
“Đúng, bày bàn.” Tô Bảo Ý đồng ý tới giúp Đinh Ái Nhiên mở
cái bàn, “Tiểu Lôi, mày đừng chạy, chị mày muốn lấy lại tất cả những gì
mày thắng được năm ngoái.”
“Bà xã, mấy câu này em đã nói 4 năm rồi.” Lôi Húc Dương rất
không nể tình vạch trần vợ, có lòng tin tất nhiên tốt, nhưng mà thực lực cũng rất quan trọng a.
“Baba, cuối tuần chắc là ba muốn ngủ với con rồi.” Lôi cháu
đi đến rất thông cảm vỗ vỗ ba ba, thật là không thể dạy mà, ở bên ngoài
nói chuyện phải thể hiện sự đoàn kết chứ.
Trong lúc đó, bàn đã dọn xong.
“Như Đông, chơi mạt chược đi.” Đinh Ái Nhiên gọi người vừa mới đi tới cửa.
Lôi Như Đông dương dương tự đắc chậm rãi tới: “Đến đây.”
“Tinh Tinh có muốn đánh không?” Đinh Ái Nhiên cười hỏi Lục Phồn Tinh đang hứng thú nhìn bọn họ.
“Cháu không ạ.” Lục Phồn Tinh lắc lắc đầu, làm vẻ mặt đau khổ: “Cháu xem TV được rồi.”
“Được, vậy mấy người chúng ta đánh.” chị dâu mạnh mẽ vang dội điểm đầu người: “Tiểu Lôi, chị mày phải ngồi cửa trên mày.”
Lôi Húc Minh cười cười không để ý.
Mọi người ngồi vào chỗ của mình.
Lôi Như Đông cầm xúc xắc thả xuống trước mặt Đinh Ái Nhiên: “Quy củ cũ, bà làm nhà cái trước.”
“Ông còn nhớ rõ nha.” Đinh Ái Nhiên cười như đóa hoa cúc.
“Bà nội a, lần nào cũng phải làm nhà cái trước, hơn nữa còn
phải hồ trước mới có thể thắng đến cuối cùng.” Lôi cháu hiểu rất rõ
truyền thống đánh mạt chược trong nhà.
“Mẹ, mẹ nhất định phải cầm nhà cái vài lần, giúp con lấy lại tiền năm ngoái bị Tiểu Lôi nó thắng mất.” Tô Bảo Ý thế bài.
“Ai, như vậy không hay, như vậy không phải năm nay sẽ thắng tiền của con sao?” Đinh Ái Nhiên cười hiền lành, ra vẻ ngại ngùng.
“Không sao hết, hiếu kính mẹ là nên làm.”
Lục Phồn Tinh xem TV, thỉnh thoảng quay đầu lại mỉm cười nhìn bọn họ đánh bài đấu võ mồm.
Người Lôi gia huynh hữu đệ cung phụ từ tử hiếu, quả thực là một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu.
Cô thú vị nghĩ.
Cứ nhìn cứ nhìn, không biết sao, suy nghĩ lại bay xa.
Gia đình hạnh phúc đều giống như vậy, còn gia đình bất hạnh……..
Có một nỗi chua sót quen thuộc dâng lên trong lòng, cô nhìn người Lôi gia ồn ào mà thèm thuồng, lặng lẽ đi ra ngoài.
Sao mùa đông rất đẹp.
Cô ngồi trên bãi cỏ ngoài nhà, dựa lưng vào gốc cây đại thụ nhìn bầu trời, xuyên qua chạc cây ngắm sao có rất nhiều cái thú vị.
“Sao lại ra đây?”
Cô ngẩn ra, vệt lửa kẹp giữa hai ngón tay rơi xuống, cô lấy
chân giẫm lên, xoay người, cười cười đối diện với một khuôn mặt tuấn tú
ôn hòa: “Tôi không thích bắt người khác hít khói.”
“Tôi không biết cô lại hút thuốc.” Anh như phát hiện ra thi thể trên mặt đất.
“Bây giờ biết rồi, lần tới muốn hút thuốc nhớ để lại cho tôi
một điếu.” Cô cười khẽ chớp chớp mắt, “Nhưng mà anh sao lại ra đây?”
“Chị dâu thua cuối cùng đuổi tôi.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu thản nhiên nói: “Vừa nãy
anh trai có hỏi tôi rốt cuộc cô làm cái gì, tôi thế nhưng không trả lời
được.”
“Ai? Tôi chưa nói với anh a?” Cô mở to mắt rất vô tội.
“Chưa hề.” Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
Được, chờ. Cô phủi phủi tay, sau đó bò lên khỏi mặt đất, đứng ở chỗ cách xa anh một thước, bắt đầu biểu diễn.
“Bốn…….phía………..Ngã, không phải, tưới