XtGem Forum catalog
Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323932

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

, không phải, trang? Là

trang? Được, tiếp tục……..Hoàng—–trang hoàng bốn phía, trang hoàng nội

thất?” Anh ngạc nhiên, “Cô làm trang trí nội thất?!”

“Này, vẻ mặt rất tổn thương người khác nha.” Cô đá đá anh.

“Tôi chỉ bất ngờ thôi.” Anh cười, học cô trước sau như một đều bày ra dáng vẻ vô tội.

“Không sao hết.” Cô không để ý lắm vẫy vẫy tay áo: “Kỳ thật

dì nói cũng đúng, tôi quả thực là SOHO. Hơn nữa, anh thấy bất ngờ cũng

phải, tôi cũng không phải là một nhà thiết kế chính quy.”

“Có nghĩa là sao?”

“Tôi học đại học đúng là học ngành này, nhưng mà không tốt

nghiệp.” Cô khi nói đến chuyện mình không tốt nghiệp, nhếch môi cười

cười.

“Vì sao không tốt nghiệp?”

“Cũng không có gì a.” Cô nhún nhún vai, nhìn mũi chân của

mình,nhẹ nhàng bâng quơ, “Chỉ là lúc tốt nghiệp, bạn tốt của tôi lấy đề

cương luận văn của tôi làm thành của mình…..không cần nhìn tôi bằng ánh

mắt cảm thông đó, tôi đã thấy không sao rồi.”

“Sau đó thì, cô ấy số đỏ như cứt chó, lấy đề cương của tôi

tham gia cuộc thi ‘Con người mới’ cư nhiên lại đoạt giải. Tôi đọc báo

biết tin tức, chạy đến uy hiếp cô ấy dọa nạt cô ấy, cô ấy mạnh mẽ hi

vọng tôi lấy tên cô ấy trình bày tác phẩm, cô ấy giúp tôi bán, sau đó

chia tiền cho tôi linh tinh. Kỳ thật cũng chẳng có gì không tốt , cho dù làm vớ vẩn cũng có người mua, hơn nữa có vấn đề gì cái bị hủy hoại là

thanh danh của cô ấy….” Cô ngẩng đầu nhìn anh chăm chú nghe, không nhịn

được cười haha, “Cho xin, nội dung vở kịch thái quá như vậy mà anh cũng tin?”

“Tôi tin.” Anh đưa tay nâng kính. Anh sớm đã quen cá tính đem lời nói thật nói như nói dối , lại nói dối như nói thật của cô.

“Ha ha ha ha.” Cô càng vui, dường như nghe thấy cái gì rất

buồn cười, cười nhạo, cười chán chê mới dừng lại, nhưng vẫn cười hì hì,

vỗ vỗ bả vai anh, “Không hổ là anh em tốt của tôi, thật thông minh, tôi

nãy giờ đều nói thật.”

“Vì sao lại lấy tên của cô ấy? Tự mình xuất hiện không phải tốt hơn sao?”

“Không tên tuổi không bằng cấp, ai muốn thứ tôi làm ra.” Cô

bĩu môi, thế giới này là như vậy đấy, “Nếu tôi ban đầu vì chút sảng

khoái mà làm chuyện rất khí phách, bây giờ chết đói cũng chỉ có mình

tôi. Hơn nữa giúp cô ấy làm thiết kế thi đấu tiền lấy được quả thực khá

lớn, tôi là người tầm thường, không đấu với tiền.”

“Như thế đối với những người cùng thi đấu không phải không công bằng sao?”

“Có gì mà không công bằng? Trình độ của tôi quả thực hơn bọn

họ, quả thực có một người giỏi hơn bọn họ như vậy, chỉ là cái tên không

giống mà thôi, tôi không thấy có gì không công bằng a.” Khẩu khí của cô

trở nên rất xấu xa.

Anh sớm nên hiểu, cô gái trước mắt không hề có quan niệm phải trái gì, cô chỉ đơn thuần dựa vào lòng yêu thích công việc mà thôi.

“Kỳ thật tôi thật sự cảm thấy như bây giờ khá tốt.” Cô gật

gật đầu, tăng cường độ tin tưởng, “Tôi chỉ làm việc tôi thích làm, sau

đó dùng năng lực của mình kiếm được tiền, về phần tên tuổi và gánh nặng

của tên tuổi không liên quan gì đến tôi, cái này tốt với cả tôi và cô

ấy. Cô ấy kỳ thật cũng không kém cỏi, chỉ là không có lòng tin vào chính mình, lại quá thích nổi danh mà thôi, nghĩ lại, mỗi người đều có cái

khó của mình nha. Sắp xếp như vậy đối với hai chúng tôi đều tốt……Hơn

nữa, mơ thấy ác mộng là cô ấy không phải tôi. Haha, có lẽ người thật sự

ti tiện phải là tôi mới đúng.”

Không biết vì sao, nghe thấy cô sau khi bị thương tổn, vẫn có thể không tiêu cực tranh giành như thế, ngực hơi buồn bực, hô hấp có

chút khó khăn.

Anh đứng lên, phủi phủi bỏ vài cây cỏ nhỏ: “Đi, tôi dẫn cô đến một chỗ.”

~~~~

Trong cảnh tối lửa tắt đèn.

Giọng nói Lục Phồn Tinh vang lên: “Anh muốn dẫn tôi đến đây

làm gì a? Phòng của ai đây? Anh không phải có ý đồ không tốt với tôi

chứ?”

“Suy nghĩ linh tinh.” Giọng nói Lôi Húc Minh hàm chứa ý cười.

“Ai cũng có quyền nằm mơ—-nơi này cuối cùng là chỗ nào nha, sao lại không bật đèn?”

“Gác mái.” Hòa cùng giọng nói của anh là một tiếng ken két.

Ánh sao chiếu vào, tầm nhìn bên trong tốt hơn nhiều.

“Cửa sổ gác mái trong truyền thuyết!” Cô vui vẻ chạy đến dưới cửa sổ gác mái, ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn trời chào hỏi sao.

Anh mang ghế tới, đi lên trước, sau đó nửa quỳ khom người vươn tay với cô ở phía dưới: “Lên đây.”

Ánh sao nhàn nhạt chiếu lên người anh, làm cô cảm thấy khoảng cách so với lần đần tiên gặp anh xa hơn rất nhiều, anh cúi xuống càng

ngày càng gần, trong ánh mắt màu hổ phách có gợn sóng nhợt nhạt.

Anh đưa lưng về phía bầu trời, vươn tay tới.

Cô đứng dưới cửa sổ gác mái, dường như nhìn thấy Peter Pan [26'> đẩy đám mây ra, vươn tay tới, trái tim hơi nhảy lên, hơi thở cũng bất

giác ngừng lại, chỉ sợ tiếng thở lớn sẽ dọa anh chạy mất. Lúc Peter Pan

gõ cửa sổ phòng Wendy [27'>, thời điểm Wendy mở cửa cũng hưng phấn hồi hộp như cô giờ phút này sao?

“Ngơ ngẩn cái gì?” giọng nói của anh có chút không kiên nhẫn đánh thức cô.

“Không có gì, tôi chỉ lo lắng vấn đề an toàn thôi.” Cô lẩm

bẩm trèo lên trên ghế, nắm lấy tay anh. Làm gì có Peter Pan nào hung dữ

như vậy.

“Không chết được.” Anh nắm lấy tay cô kéo lên.

“Nóc nhà a, nóc n