
ới kinh ngạc.
Anh từ xưa tới giờ là con người lãnh đạm trong tình cảm, cũng rất khó thổ lộ tâm tình với bạn bè vừa quen biết, nhưng với cô lại
khác, với cô nói ra mọi thứ thật dễ dàng.
Anh ngồi xuống: “Muốn nghe cái gì?”
“Sao cũng được a.” Cô ngồi trên ghế dựa, hai tay khoanh lại tỳ trên lưng ghế, cằm gác trên cánh tay, nhìn không chớp mắt.
Anh nghĩ nghĩ, đánh nốt nhạc đầu tiên, rồi những nốt nhạc nối đuôi nhau trào ra như dải ngân hà.
“A! Nhạc khúc Ngôi sao nhỏ biến chất!” Cô vui vẻ khẽ nói.
Anh bị cô chọc cười, động tác ngón tay cũng không hề dừng lại: “Mạc Trát mà nghe thấy cô nói như vậy sẽ khóc mất.”
“Mặc sức a, ngoài kỹ năng khoe khoang vẫn là kỹ năng khoe
khoang, nhạc khúc biến chất thì đúng hơn là biến tấu.” Cô khua khua tay, không hề bứt rứt, “Anh đang dùng đàn gì?”
“Steinway.” [23'> dừng một chút, như nhớ tới cái, “Đàn này
cũng gần giống như cô vậy, giọng đặc biệt lớn a. Steinway âm sắc rất to, âm cao giống như nhung, vừa tinh tế vừa mạnh mẽ, âm trung lại như kết
thành chuỗi hạt lớn tinh thuần trong suốt, chỉ có điều âm trầm làm người ta có chút tiếc nuối.”
Cô say mê nghe anh rủ rỉ, giọng nói của anh như rượu nhạt hòa tan với tiếng đàn dương cầm: “Lôi Húc Minh, anh thích đàn dương cầm như vậy, sao không đi theo con đường này?”
“Cuối cùng cũng cảm thấy gọi một người đàn ông lão luyện là
Tiểu Minh nghe rất quái dị sao?” Anh liếc xéo cô, ” Đi con đường kiếm
tiền này, tôi nói rồi, gia đình tôi từng rơi vào cảnh bần cùng.”
Cô giật mình. Người đàn ông trước mắt này lại có ý thức trách nhiệm nặng nề như thế, đến tận hôm nay vẫn như xưa tích cực chuẩn bị,
đề phòng gia đình một ngày nào đó lại gặp phải mùa đông.
Ý thức trách nhiệm, vốn là phẩm chất một người đàn ông nên
có, nhưng mà ở thời buổi này, người có ý thức trách nhiệm nặng nề, ngược lại biến thành ngoại tộc.
“Nếu cảm thấy Lôi Húc Minh khó gọi, cô có thể gọi tôi là Tiểu Lôi.” Anh có lòng tốt đề nghị cô, tiện thể đổi đề tài, “Tôi có một
người anh trai, tất cả mọi người đều dùng Đại, Tiểu Lôi để phân biệt.”
“Gọi Tiểu Lôi nghe cũng rất quái lạ. Tên của anh thật không
hay, gọi thế nào cũng khó. Cái loại Tiểu Minh ngây thơ hồn nhiên này
không thích hợp với anh, A Minh nghe giống như hạt dưa, Húc Húc nghe như có ba cấp [24'>, Tiểu Lôi gọi lên giống như mỗi ngày trên đỉnh đầu có
sét đánh xuống.”
Anh cười nhẹ không nói, yên lặng đánh đàn.
“Như tôi thật tốt.” Cô lấy mình ra làm gương, “A Tinh a, Tiểu Tinh a, Tinh Tinh a, thế nào cũng phù hợp, mấu chốt là con người phải
đáng yêu nha.
Cô nghĩ đi nghĩ lại: “Quên đi, vẫn gọi tên đầy đủ của anh, dù sao anh cũng gọi tôi bằng tên đầy đủ.”
“Tùy cô.” Anh cười đánh một nốt nhạc, nhạc khúc thay đổi, khúc biến tấu dân ca vui nhộn của Chopin, “Ban nãy ra ngoài làm gì?”
“Gì cơ? À, không có gì , dùng lý lẽ giải thích, dùng tình thân ái lay động em gái nhỏ ý mà.” Cô thuận miệng nói bừa.
Nếu đúng như vậy , ba người ở Đương Quy sẽ không căng thẳng
như vậy nói cô đi đùa giỡn với tính mạng. Đáy lòng biết cô đang nói dối, anh cũng không vạch trần cô, bạn bè chính là như vậy, lúc người khác
không muốn nói , không nên ép hỏi, muốn nói tự nhiên sẽ nói cho ngươi,
không phải ngươi cái gì cũng nói, là người ta phải nói cho ngươi mọi
chuyện, bạn bè là thổ lộ tâm tình, không phải trao đổi.
“Thường xuyên phải xử lý chuyện như vậy sao?” Anh nhớ tới cô nói mình là nữ phụ.
“Không có cách nào.” Cô nghịch di động của mình, “Ai bảo Tiểu Cố là kẻ ăn tạp nhất Hàng Châu , thường xuyên rước phiền toái đến cửa,
tôi với Tây Tây và cả Sát Sát đành thay phiên nhau giúp anh ấy ngăn
chặn.”
“Kẻ ăn tạp?”
“Phải , chính là răng lợi tốt, khẩu vị tạp nham , ai đến cũng không từ chối, lớn nhỏ ăn tất, từ tám tuổi đến tám mươi tuổi đều sẽ
không rối loạn tiêu hóa, haha.” Cô cười ha hả, “Lại nói tiếp, nguyên tắc làm người của anh và anh ấy rất trái ngược nha.”
“Phải.” Tiếng anh trả lời.
“A Lôi, anh như vậy , không bị người khác làm phiền sao?” Vẫn cảm thấy gọi tên đầy đủ rất phiền toái.
Lúc cô gọi tới chữ Lôi, trái tim anh nhảy lên một chút : “Làm phiền cái gì?”
“Chính là…….ai nha, anh biết rồi! Bọn họ nói phụ nữ qua 28
vẫn là xử nữ tâm lý sẽ biến thái………Không phải tôi nói anh biến thái, tôi muốn nói, những người bên cạnh anh……”
“Đương nhiên là có nói rất nhiều.” Anh cười nhẹ, ấn phím hơi
mạnh tay, dường như nhớ tới cái gì đó, “Bình thường mọi người đều cho
rằng , một người đàn ông ba mươi tuổi chưa kết hôn như tôi, nếu không
phải có bạn gái ổn định không muốn kết hôn, thì phải là kẻ chơi bời
phóng đãng. Bọn họ nghĩ thế nào cũng được, tôi sẽ sống theo cách của
tôi. Chuyện tách bạch trái tim và thân thể tôi không làm được, nói tôi
cuồng đạo đức cũng được, tâm lý biến thái cũng không sao, không cần
thiết vì lựa ý hùa theo người khác mà thay đổi nguyên tắc làm người của
mình.”
Giọng nói rầu rĩ của anh cho thấy anh cũng có áp lực và hoang mang, cũng không ung dung như lời anh nói, nhưng mà dù thế nào anh cũng đi theo con đường mình lựa chọn, có lẽ có kẻ trào phúng, có người châm
biếm, nhưng với cô, ngoài tôn k