
chỉ vào cô ngồi bên cạnh.
“Dì tốt lành.” Cô hơi cúi người, lại chào hỏi một câu, dù sao khi nãy chào hỏi ở cửa đoán chừng Lôi mẹ cũng không có nghe thấy.
“Tốt , tốt.” Đinh Ái Nhiên mỉm cười, thật sự là càng nhìn càng thích.
“Mẹ—–” Lôi Húc Minh bỏ đũa xuống, có chút bất đắc dĩ, “Cô ấy chỉ là bạn của con, mẹ đừng có nghĩ nhiều.”
“Không sao không sao, đều là bắt đầu từ bạn bè thôi.” Lôi Như Đông ha ha cười, hoàn toàn cho rằng con trai đang xấu hổ.
Lục Phồn Tinh phù một tiếng bật cười, lén nhìn qua khóe mắt
thấy anh phát hiện, cuống quít lấy tay che miệng, nhìn anh có lý mà
không nói được , vẻ mặt sắp phát điên thật sự là làm người ta không nhịn được cười mà.
Lôi Húc Minh liếc ngang nhìn cô một cái. Phản đồ này, không giúp anh thì thôi lại còn dám cười anh.
Bọn họ hoàn toàn không hiểu rằng hành động nãy giờ của họ để
vào trong mắt những người khác trên bàn đã biến thành liếc mắt đưa tình.
Lôi ba Lôi mẹ trao cho nhau một ánh mắt có triển vọng, Lôi
anh ở dưới bàn lặng lẽ cầm tay vợ nhớ lại quãng thời gian trước kia của
bọn họ, Lôi cháu thì cho rằng mình sắp có một thím dâu nhỏ rồi.
“Lục tiểu thư ——-” Lôi Như Đông thanh thanh giọng hát.
“Ba, gọi Lục tiểu thư quá xa lạ, dù sao cũng là bạn của Tiểu
Lôi, gọi Tinh Tinh là được rồi, cô ấy chắc chắn không ngại đâu. Cô nói
có đúng không, Tinh Tinh?” Tô Bảo Ý hoàn toàn phát huy bản chất người
phụ nữ mạnh mẽ của mình, lấy bạn bè làm lá chắn, từng bước từng bước thu ngắn khoảng cách.
“Đúng đúng đúng, Tinh Tinh, ba thật là.” Lôi Như Đông vỗ vỗ
ót cười, “Tinh Tinh a, không cần khách khí, ăn thoải mái, cứ coi như đây là nhà mình.”
“A?………Vâng.” Lục Phồn Tinh lẩm bẩm, cắn đũa nghiêng đầu liếc
mắt nhìn Lôi Húc Minh, vô cùng nghi ngờ không biết ăn xong bữa cơm này
tình hình sẽ như thế nào.
Lôi Húc Minh đã từ bỏ việc giải thích, càng tô càng đen, dùng im lặng để đối kháng, nói ra sự thật là được rồi.
Lôi ba Lôi mẹ lại coi như bọn họ cam chịu, rất là vui sướng
a, ngươi một ly ta một ly uống rất sảng khoái, sau đó mọi người cùng
nhau tán gẫu về đủ loại chuyện ngày nhỏ của Lôi Húc Minh, cái gì mà bị
ép mặc đồ con gái a, cái gì mà thích chui dưới gầm bàn a, cái gì mà thấy Lôi mẹ cầm búp bê đến sẽ gào khóc linh tinh, thảo luận rất là sôi nổi
a.
“Chính xác thì Tinh Tinh làm nghề gì?” Lôi Húc Dương cứ cảm
thấy cô gái em trai mình mang về càng nhìn càng thấy quen, hình như đã
gặp ở đâu đó, có cảm giác quen thuộc nói không ra lời.
“A?” Lục Phồn Tinh vốn đang vùi đầu vào ăn quyết làm hoa ven
tường, không nghĩ tới mắt bão lại quay lại vây lấy mình, nhai nhai đồ ăn trong miệng, cố gắng nhanh chóng nuốt xuống, nghĩ nghĩ trên mặt hiện
lên nụ cười đùa dai, hắc hắc: “Ăn mày.”
Cốc chén vốn đang chạm đi chạm lại trong nháy mắt đều dừng lại.
“Lão Nhị ——” Đinh Ái Nhiên nhìn về phía Lôi Húc Minh tìm kiếm sự giúp đỡ, bà có phải già rồi nghe nhầm không?
Vẫn đang nín thở ăn Lôi Húc Minh thấy vẻ mặt bị sét đánh lần
hai của cả nhà, trong lòng đã sớm cười toe toét, trên mặt vẫn không chút nào biến sắc, giúp đỡ: “Đúng đó.”
Trầm mặc. Tẻ ngắt.
“A! Cô chính là cái người ‘mỗi người một chí hướng’! Cái
người tuấn tú phóng khoáng trắng trẻo sạch sẽ!” Lôi Húc Dương cuối cùng
cũng nhớ ra mình từng gặp cô ở đâu, oa oa kêu to lên.
Tô Bảo Ý cũng nhớ tới cái lần mình có ý tốt muốn giúp đỡ cuối cùng lại bị chấn động đó: “Là cô…..”
Tốt, thân phận tội phạm đã được xác nhận.
Hoàn toàn tẻ ngắt.
Tuy rằng ai cũng hy vọng con trai mình (em trai mình) có bạn
gái, nhưng mà cũng không đến mức đói bụng ăn quàng như thế chứ, ai cũng
có thể lấy làm con dâu (em dâu) sao nha……..
Ông xã, làm thế nào bây giờ? Đinh Ái Nhiên nhìn về phía Lôi Như Đông.
Không sao không sao, không phải con nó đã nói rồi sao, chỉ là bạn mà thôi. Lôi Như Đông vỗ vỗ tay vợ trấn an.
Tuy rằng chỉ là bạn, nhưng Đinh Ái Nhiên từ trước tới nay
luôn lương thiện, nghĩ tới hai độ tẻ ngắt vừa rồi chắc chắn đã làm tổn
thương Lục Phồn Tinh, dù sao cũng là bạn Lão Nhị dẫn về nha, bà ấp úng
cố gắng xoa dịu: “Kỳ thật làm ăn mày cũng tốt lắm a, cũng coi như bộ tộc SOHO.” [25'>
Cả nhà thoáng cái đều nở nụ cười, lời nói này của đương gia chủ mẫu đúng là rất có trình độ.
Tình cảnh lại trở lên thân thiện.
Ăn xong bữa cơm tối vô cùng – náo nhiệt, phụ nữ trẻ con đều
chạy vào bếp phụ giúp dọn dẹp, Lục Phồn Tinh tuy là khách, nhưng vẫn cảm thấy băn khoăn chạy tới giúp đỡ, ba Đại lão gia ở phòng khách ngồi xem
liên hoan dạ hội tết âm lịch chẳng có gì hay ho, uống trà sau khi ăn.
Lôi Như Đông đi ra ngoài ngắm vườn hoa bảo bối của ông.
Lôi Húc Dương đặt mông ngồi xuống tay vịn sôpha đơn Lôi Húc Minh đang ngồi: “Dạo này việc làm ăn trong nhà hàng thế nào?”
“Vẫn như vậy.” Lôi Húc Minh vỗ vỗ anh ý bảo anh ngồi sang sôpha bên cạnh.
Lôi Húc Dương mặc kệ trực tiếp trượt xuống chen chúc trên một cái sôpha với em trai: “Vẫn như vậy là thế nào?”
“Anh chuẩn bị quay về giúp đỡ sao?” Lôi Húc Minh tự mình đứng lên, ngồi sang một bên.
Hai tay Lôi Húc Dương xua loạn, xin miễn thứ cho kẻ bất tài: “Chỉ là trao đổi tình cảm anh em, tốt bụng