
đầu, nửa người quay qua nhìn phản ứng của
mình: “A, cô làm cái gì vậy, mau đặt tay trở lại đi!”
“Ơ?” Cô rất là vô tội trợn mắt nghi hoặc, “Sao phải đặt tay lại, như thế này không phải chúng ta có thể chết nhanh hơn sao?”
“………Đúng……..Cô nghe nhầm rồi……….Tôi vừa rồi không nói gì
cả………” Trái tim đã muốn nhảy ra khỏi cổ họng rồi, nhưng vì mặt mũi dù
yếu ớt cô cũng không thể cầu xin tha thứ, nữ quái nhân chỉ dọa mình mà
thôi, nhất định là vậy.
“Chúng ta tán gẫu đi, cô quen Tiểu Cố như thế nào?”
“Ai cần cô lo!”
“Tiểu Cố đã từng nói thích cô hay là muốn bên cô cả đời chưa?”
“Không liên quan đến cô!”
“Cô không biết Tiểu Cố rất đa tình sao?”
“Tôi sẽ làm anh ấy thay đổi!”
“Cô thích đọc Tịch Quyên hay là Vu Tình?” Từ ngôn tình tiểu thuyết mà ra đi, công tử trăng hoa thay đổi mà cũng tin?
“A!”
Cô gái đột nhiên bất ngờ hét lên.
Xe trước mặt chuẩn bị đâm phải, nữ quái nhân không hề né
tránh, ngược lại là lái xe kia vội vã tránh khỏi, người lái xe nhảy
xuống giơ ngón giữa chửi to cái gì đó, nghe không được, bởi vì gần như
ngay thời điểm đó, nữ quái nhân đã như gió bão đi xa.
Lòng tin chắc chắn trước đó bị phá tan, trong lòng mơ hồ nổi lên cảm giác lo sợ.
Người phụ nữ này……..Thật sự muốn chết sao……….
“Chơi vui không?” Lục Phồn Tinh quay đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô gái, nhẹ nhàng trêu tức.
Cô gái đã không nói ra lời.
“Còn có trò vui hơn.” Cô cười nghịch ngợm, vừa nói khỏi miệng hai tay đã rời khỏi bánh lái, “Nhìn đi, kích thích phải không, đời này
cũng chưa từng chơi đùa như vậy phải không?”
Lại có vài chiếc xe nữa suýt chút nữa đâm phải cuối cùng lựa chọn đâm vào giải phân cách.
Trên mặt cô gái đã trắng bệch không còn chút máu, tâm lý sinh lý cũng chỉ chịu đựng được đến vậy, không thể hơn nữa, cô mở to hai
mắt, cả người run rẩy, rốt cục từ cổ họng bức ra một câu: “Dừng xe…..”
Xe sau khi trôi dạt về một bên, két một tiếng dừng lại.
Lục Phồn Tinh cười yếu ớt nhìn cô gái nhảy khỏi xe, chạy tới ven đường nôn mửa.
“Đồ điên……..Cô là đồ điên…….” Cô gái run rẩy chỉ thẳng vào cô.
“Tôi cũng chưa nói là không phải a.” Cô thật vui vẻ nhận lời
tán dương của cô gái, “MM , còn muốn chết vì Tiểu Cố không? Tôi có thể
giúp cô, như vậy trên đường đi xuống hoàng tuyền cũng có bạn , có thể ở
dưới đó cùng nhau nghiên cứu ngôn tình tiểu thuyết. Nhưng mà cô cho rằng Tiểu Cố đáng giá để cô chết vì anh ta sao?”
“Tôi…..” Muốn nói không đáng, lại không cam lòng dễ dàng từ
bỏ tình cảm của mình như vậy, muốn nói đáng, vừa rồi tới gần cái chết
như vậy làm cho cô không dám nói năng tùy tiện, hơn nữa người đó thực sự đáng giá cho cô vì anh ấy mà chết sao? Bị sự giằng co trong lòng tra
tấn đau đớn, những thứ từng vô cùng tin tưởng dường như đã bắt đầu lung
lay, tại một giây đó, tất cả hóa thành lệ nóng.
Cô khóc rống lên, khóc giống như một đứa trẻ, dùng hết sức
lực mà khóc, khóc đến trái tim tan nát, buồng phổi nứt ra, cảm thấy tất
cả những gì mình tin tưởng đều sụp đổ tan tành.
Lục Phồn Tinh xuống xe, thở dài một tiếng, ngồi xổm trước mặt, xoa xoa đầu cô: “Em gái nhỏ, thế giới này là như vậy đấy.”
Một đêm khuya như vậy, bên đường cái Hàng Châu không có mấy xe chạy qua.
Một cô gái trải qua quá trình biến đổi tâm lý từ một cô gái trở thành một người phụ nữ.
Thỉnh thoảng có xe vì nghe thấy tiếng khóc lớn của phụ nữ mà
tạt qua. Đèn xe xẹt qua vũng nước trên con đường gập ghềnh, giống như
ánh sao lấp lánh vô cùng.
~~~~
Nhà hàng Hoan Trường.
Chỉ có một cái đèn trần được mở, ánh sáng chiếu xuống đàn
dương cầm, tỏa ra trải thành một vòng tròn. Mọi vật xung quanh đều chìm
trong bóng tối lờ mờ.
Lôi Húc Minh nghiêng người dựa vào đàn dương cầm, hai tay
khoanh trước ngực, hơi đăm chiêu nhìn Lục Phồn Tinh đang đứng ở nơi nửa
sáng nửa tối.
Ban nãy cô vừa về đến Đương Quy, ba người kia lập tức cùng nhau xông lên khởi binh vấn tội, làm hại cô vội vàng kéo anh bỏ chạy.
“Tôi không hề biết Hoan Trường là của anh nha.” Cô hưng trí
bừng bừng liếc nhìn bốn phía. Nhà hàng Hoan Trường ở Hàng thành rất có
tên tuổi, chủ yếu là do mỗi đầu bếp ở đây tay nghề đều phi phàm, đồ ăn
chất lượng lại thường xuyên đổi mới, hấp dẫn rất nhiều kẻ tham ăn.
“Tôi cũng không biết quán bar đối diện toàn người không bình
thường.” Anh nhún vai buông tay, động tác cực kỳ phóng khoáng, cực kỳ
cao quý.
“Ha ha ha, đừng để Sát Sát nghe được, không cô ấy mỗi ngày sẽ đến trước nhà hàng của anh diễn.”
“Sát Sát?”
“Đúng đúng, chính là cái người mở cửa, là cái người có bề ngoài kiên cường nhưng linh hồn yếu ớt đó.”
Bề ngoài kiên cường nhưng linh hồn yếu ớt? Linh hồn anh thấy
rồi, còn bề ngoài ở chỗ nào? Đáy mắt hoa đào sau gọng kính ánh lên tia
cười yếu ớt.
“Bọn họ đều là bạn tốt của tôi.” Cô lại còn trái ngắm một
cái, phải ngó một cái, thuận miệng nói suy nghĩ của mình: “Giống như anh vậy.”
Anh đứng thẳng dậy, đi tới trước đàn dương cầm, ngón tay thon dài xẹt qua bàn phím, dưới ngón tay của anh, đàn dương cầm vang lên âm
điệu êm tai. Lúc nghe thấy những câu này của cô, có một dòng nước ấm từ
đáy lòng anh róc rách chảy ra, cùng v